ấy cho Hướng Thanh ăn xuân dược.”
Ngân Tử lườm nàng ta một cái, mắng cả hai chúng tôi:
“Hai người không có óc hả? Trong não toàn là bã đậu sao?”
“Phải.. trong đầu Miêu Miêu toàn là bã đậu.” Tôi vội vàng cúi đầu, thành thực nhận lỗi để hắn không nổi nóng hơn nữa.
“Sự việc đã thế rồi thì xin lỗi còn có ích gì không? Hai người đúng là đồ
ngu! Đồ con lợn! Đồ đầu đất!” Ngân Tử càng chửi càng hăng.
Tiểu
Trà bình thường có lẽ chưa bị hắn chửi nhiều nên sức đề kháng của tâm lí hơi kém, òa khóc nức nở, lắp bắp kể lại chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay.
Ngân Tử vốn đã tác oai tác quái trên núi thành quen, không chịu được thiệt
thòi, nghe kể thế thì càng điên tiết hơn, thế là hắn cốc mạnh lên đầu
nàng ta:
“Nghĩ ra cái kế vớ vẩn này mà còn khóc cái cóc gì, thành ra thế này cũng là đáng đời, ta còn chưa khóc đây này, câm miệng! Cấm
ồn ào!”
“Tại… tại thiếp không tốt, tại… tại thiếp sai.” Tiểu Trà
liên tục cúi lưng, ôm đầu khóc lóc xin lỗi. “Thiếp không nên xúi giục
Miêu Miêu tỷ tỷ cho xuân dược vào đồ ăn… tại… tại thiếp tự làm tự chịu,
thiếp… thiếp sẽ chịu trách nhiệm với chàng… à không, thiếp sẽ không bắt
chàng phải chịu trách nhiệm đâu… Xin hãy tha thứ cho thiếp, lần sau
không dám nữa.”
Ngân Tử khựng lại, rồi quay mặt đi, không nhìn
nàng ta. Tiểu Trà càng đau lòng hơn, chạy về phòng mình, đóng chặt cửa
lại không chịu đi ra.
Tôi thấy hơi bất nhẫn, bèn vội vàng khuyên nhủ:
“Ngươi đừng hung dữ với nàng ta như thế, chuyện này cũng là tại ta bắt nàng ta nghĩ cách.”
Lời nói còn chưa dứt đã lại bị ăn một trận cốc đầu, đương nhiên, lực đạo
của hắn chẳng thế khiến tôi đau. Nhưng tôi biết lần này hắn thực sự rất
tức giận, có lẽ còn giận hơn cả lần tôi làm vỡ đá quý của hắn, bây giờ
hoàn toàn không đếm xỉa gì tới đạo lý nữa, thế là tôi không dám nói gì
thêm, chỉ ấm ức nhìn Ngân Tử, chờ hắn nguôi giận.
“Dừng tay!
Không được đánh Miêu Miêu!” Giọng nói của Hướng Thanh vang lên, tôi quay đầu lại, thấy cả người chàng ướt nhẹp, đang vội vàng lao về phía tôi.
Chàng xuýt xoa xoa đầu tôi, sau đó quay sang hỏi Ngân Tử giọng giận dữ,
“Cô có chuyện gì không thể nói năng bình thường được sao? Sao lại đánh
người?”
“Đáng đời!” Ngân Tử vẫn còn bức xúc, quay người bỏ vào phòng mình, không chịu ra.
“Không sao, không sao.” Tôi vội vàng an ủi Hướng Thanh. “Nắm đấm của hắn mềm
như bông ý mà, còn không đau bằng lúc thiếp chiết chiêu với Tiểu Mao,
hơn nữa giờ hắn đang ngượng, một lát nữa nghĩ thông là sẽ đỡ hơn.”
“Sao lại ngượng? Ta mới đi được một buổi tối…” Hướng Thanh nghi hoặc.
Xuân dược chẳng còn nữa, tôi nhớ tới lòng tự trọng của chàng nên chẳng dám trả lời câu hỏi này, thế là chỉ lấp liếm:
“Trưa nay chàng ăn gì?”
“Ăn gì cũng được.” Có lẽ Hướng Thanh nghĩ tới chuyện tối qua nên hơi ngại, chạy đi bổ củi.
Buổi trưa, cả Ngân Tử và Tiểu Trà đều không ra ăn cơm, buổi tối, Ngân Tử
lạnh lùng ra ăn cơm, Tiểu Trà vẫn không thấy đâu. Cửa phòng nàng ta khóa chặt, nếu không phải có tiếng khóc i ỉ thì có lẽ tôi đã xông vào xem có phải nàng ta đã tự sát rồi hay không…
Hướng Thanh cảm thấy không khí thật căng thẳng, bèn ra sức gắp thức ăn cho Ngân Tử, cố gắng kéo
gần khoảng cách, Ngân Tử vẫn không chịu nói gì, ăn xong thì bỏ đi.
Tôi bảo Hướng Thanh không phải lo chuyện này, chàng nghĩ ngợi giây lát, nói rằng dù sao chàng cũng không thân thiết lắm với Ngân Tử và Tiểu Trà,
hơn nữa họ lại là nữ giới, thế là bảo tôi khuyên nhủ họ, sau đó bỏ về
phòng, không biết là để nghĩ ngợi gì hay lại đọc sách.
Vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời, Ngân Tử ngồi ở ngạch cửa, thẫn thờ ngắm
trăng, chẳng biết đang nghĩ gì. Tôi cảm thấy có lẽ hắn chẳng sao cả, thế là đẩy cửa phòng Tiểu Trà rồi đi vào.
Tiểu Trà đang ngồi ôm chăn khóc thút thít, hai con mắt sưng to như củ cải, thấy tôi bước vào, hình như nàng ta hơi giật mình, rồi lại hơi thất vọng. Nàng ta cụp hàng lông mi dày xinh đẹp xuống, đầu cúi thấp gần sát mặt giường, hai tay vò mạnh cái chăn, không nói gì. Nhưng hình như trên đầu nàng ta không có cục u
nào, xem ra Ngân Tử đánh cũng không mạnh.
Tôi lại gần, ngồi xuống mép giường, cố gắng lần mò tư duy xem nên nói gì. Nàng ta lại mở miệng trước:
“Miêu Miêu tỷ tỷ… Chàng… chàng vẫn ổn chứ?”
Chàng nào? Tôi ngơ ngác một lúc lâu mới nhớ ra là Ngân Tử, vội vàng gật đầu:
dღđ☆L☆qღđ
“Hắn có bị đánh đâu, đương nhiên là ổn.”
“Thế thì tốt… thế thì tốt…” Tiểu Trà thở phào, một lát sau lại hỏi. “Ngân Tử… ghét muội lắm phải không…”
“Không biết.” Tôi thành thực đáp.
“Chắc chắn là chàng rất ghét muội…” Nước mắt Tiểu Trà không ngừng tuôn rơi,
không làm sao ngăn lại được. “Muội là một đứa con gái hư, nghĩ ra một ý
xấu, chắc chắn chàng cho rằng muội là đứa con gái không đàng hoàng,
chuyên gia phá hoại…”
“Chắc không đâu… Ta cảm thấy muội cũng được, chẳng đáng ghét chút nào.” Tôi vội vàng an ủi.
“Chàng ghét muội rồi… Chàng không đếm xỉa gì tới muội… sau này chắc chắn chàng sẽ chẳng thèm nói chuyện với muội nữa…” Tiểu Trà càng khóc càng đau
lòng hơn, hình như không hề để ý tới sự an ủi của tôi.
“Chắc một thời gian nữa sẽ ổn thôi.” Tôi lô