
t của tôi từ miệng hắn dịch xuống dưới, dần
dần… dần dần … đó là đồ tôi chuẩn bị cho Hướng Thanh! Đã cho xuân dược!
Cả đĩa tuyết lê! Chỉ còn lại miếng cuối cùng! “Ngọt ghê”. Ngân Tử tặng
cho tôi một nụ cười rạng rỡ, rồi cầm miếng cuối cùng, ném vào miệng.
Tôi thực sự muốn khóc, giơ tay ra chỉ mặt hắn:
“Ngươi… ngươi…”
“À, ta quay về trước.” Tâm trạng của Ngân Tử đột nhiên trở nên buồn bã, ca
thán với tôi. “Con trai cô chạy về, nghịch ngợm, gây chuyện làm rối tung cả nhà lên, khiến ta không ngủ nổi, thế là ta mặc nó cho Kiếm Nam xử lý rồi về đây.”
“Quả… quả lê này… ta chuẩn bị cho Hướng Thanh … sao ngươi lại ăn mất!” Tôi bi phẫn tố cáo hành vi ăn vụng của Ngân Tử.
Ngân Tử thản nhiên nói:
“Không sao đâu, chỉ là một quả lê thôi mà, lát nữa ta kiếm cho cô hai quả là được.”
“Nhưng đây là quả cuối cùng rồi! Không còn nữa rồi!” Tôi nước mắt lưng tròng
nhìn Ngân Tử, không biết vấn đề “không được” của Hướng Thanh phải giải
quyết thế nào, chẳng nhẽ bắt Ngân Tử phải chịu trách nhiệm sao?
“Thế thì tôi đi mua…” Ngân Tử mới nói được một nửa thì đột nhiên thần sắc
trở nên quỷ dị, sắc mặt đỏ dần lên, không lâu sau thì gập người xuống,
hình như vô cùng đau khổ.
Thuốc có tác dụng rồi? Vấn đề được hay
không được của Ngân Tử có lẽ chẳng liên quan gì tới tôi… thấy hắn có vẻ
khó chịu, bỗng dưng tôi trở nên luống cuống, nhìn xung quanh xem có ai
giúp đỡ không, nhưng phát hiện ra hình như giờ này chỉ có mỗi Tiểu Trà
có nhà. Ngân Tử khó nhọc thốt lên mấy tiếng:
“Cô… cô làm gì… quả lê?”
“Tôi cho xuân…”
Lời nói còn chưa dứt, Ngân Tử đã quay đầu chạy đi, hắn cố chạy ra được tới
cổng nhà thì hình như khó chịu quá không thể nhích thêm được nữa, thế là hắn do dự giây lát, ánh mắt tỏ ra hung hãn, vội vã quay đầu lại, chống
tay vào tường khó nhọc đi từng bước, tới cửa phòng Tiểu Trà, hắn đẩy
mạnh ra rồi xông vào.
Trong phòng vang lên tiếng reo vui vẻ của Tiểu Trà:
“Ngân Tử tỷ tỷ, tỷ về rồi hả! Muội nhớ tỷ quá!”
Ngay sau đó vang lên tiếng giằng co và tiếng hét, còn có cả tiếng xé quần áo.
Tôi đứng ngoài cửa, lắng nghe động tĩnh bên trong, trong lòng vô cùng thắc mắc, không biết là mình có nên vào đó không.
“Ngân Tử, thì ra chàng là nam à!” Lần này là tiếng hét không rõ là kinh ngạc hay vui mừng của Tiểu Trà.
“Đừng nói nhiều lời!” Đó là giọng nói phẫn nộ và đau khổ của Ngân Tử.
“Chàng đừng thế… Thiếp chưa chuẩn bị tâm lí.”
“Ta không thế thì còn thế nào được! Cô đi tìm cho ta một nữ nhân đến đây! Ở đây chỉ có cô là ta còn đánh thắng được.”
“Ít nhiều chàng cũng phải để thiếp có thời gian bồi dưỡng tình cảm chứ! Á!”
“Im miệng!”
Haiz… Ngân Tử hoàn toàn mất đi lí trí, việc này chắc chắn rất nghiêm trọng.
Giọng của Tiểu Trà nghe có vẻ rất đáng thương, rốt cuộc là tôi có nên
đạp cửa xông vào cứu nàng ta không… Nếu cứu nàng ta thì hình như Ngân Tử rất đau đớn, nếu sau này hắn nổi giận không thèm chơi với tôi nữa thì
làm thế nào?
Cứu… hay là không cứu, cả hai lựa chọn đều khó khăn, tôi đứng ngoài cửa phòng đấu tranh tâm lý rất lâu, ngắt một đóa hoa,
tôi bứt cánh hoa.
Vào… không vào ….Vào… không vào ….vào… không vào ….
Ui da, là vào này. Nhưng Ngân Tử mà nổi giận thì rất đáng sợ… hơn nữa nếu
cân nhắc về mối quan hệ, thì dù sao hắn cũng quen biết tôi lâu hơn.
Nhưng Tiểu Trà thì thật đáng thương, thôi ngắt thêm một cánh hoa nữa để
thử xem.
Cuối cùng, gần một canh giờ sau, tôi đã ngắt trụi những
bông hoa gần đó, cuối cùng cánh “vào” thắng cánh “không vào”, tôi hạ
quyết tâm, tràn đầy dũng khí chuẩn bị xông vào phòng cứu Tiểu Trà ra.
Còn chưa kịp đạp cửa thì cánh cửa đã bị đẩy ra, tóc tai Ngân Tử xõa xượi, y phục xộc xệch, sắc mặt tái xanh, đang hằn học nhìn tôi, khiến những
dũng khí mà khó khăn lắm tôi mới có được bị dọa bay biến mất sạch.
“Ừm… trời đẹp quá.” Tôi nói liên thiên, sau đó ló đầu vào trong phòng. “Tiểu Trà vẫn ổn chứ?”
Ngân Tử đột nhiên túm lấy tai tôi, lôi mạnh vào phòng khách, vừa đi vừa lạnh lùng nói:
“Ta cần một lời giải thích.”
“Đau… đau…” Tôi đau quá, nhưng lại chột dạ, không dám chống lại mệnh lệnh của hắn, thế là đành theo hắn vào phòng.
Ngân Tử chỉnh đốn lại y phục, sau đó vỗ mạnh lên bàn một cái, khiến tôi sợ hãi lập tức đứng thẳng lên, chờ hắn giáo huấn.
“Vì sao trong quả lê lại có xuân dược? Nói!” Ngân Tử trông thật là đáng sợ.
Tôi chỉ đành thành thật khai báo:
“Bởi vì Hướng Thanh không chịu ăn ta, ta sợ chàng không được nữa nên mới tới gặp Cẩm Văn xin ít xuân dược cho chàng ăn.”
Nhắc tới chuyện này là tôi lại thấy ấm ức:
“Ở đây chỉ có ta với Tiểu Trà, ta đã dặn dò nàng ta đừng vào bếp rồi, ai
ngờ ngươi lại về trước chứ… Chỗ xuân dược đó chỉ có một tý, ngươi ăn hết rồi, ta biết lấy gì cho Hướng Thanh ăn đây.”
“Thế bây giờ cô bảo ta phải làm thế nào? Làm thế nào với Tiểu Trà?” Ngân Tử tức giận run rẩy toàn thân.
“Chàng… chàng đừng mắng Miêu Miêu tỷ tỷ.” Ngoài cửa vang lên giọng nói của Tiểu Trà, y phục của nàng ta đã mặc chỉnh tề, chỉ có điều trên cổ có một vết đỏ, sắc mặt không tốt lắm, giọng nói thì run rẩy. “Chuyện này là tại
thiếp không tốt… là… là thiếp xúi tỷ