
n lại,
tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Hướng Thanh, lúc này chàng đang ngồi trước
bàn đọc sách, thấy tôi vào thì cả người chàng cứ như bị điện giật, hai
mắt nhìn chằm chằm vào mặt tôi, không nỡ nhìn đi chỗ khác.
Tôi
tiện tay khép cửa lại, nhớ tới từng bước tôi đã tập hôm nay, đi tới bên
cạnh chàng, đưa tay ra nghịch mái tóc dài, sau đó nhẹ nhàng cởi bỏ lớp
áo ngoài, chiếc váy màu trắng rơi xuống chân, Hướng Thanh thở hắt ra,
hơi thở lại trở nên dồn dập, hai mắt nhìn tôi si mê.
“Nàng… làm gì thế?” Hướng Thanh ném quyển sách ra, có vẻ đứng ngồi không yên.
Tôi không trả lời, khéo léo xoay một vòng, lúc quay người lại, tôi đã cởi
chiếc trường bào màu hồng xuống tới ngang eo, vải lụa trơn như nước, rơi xuống đất không một tiếng động, để lộ ra chiếc áo ngủ màu đỏ vô cùng
quyến rũ. Hướng Thanh không ngồi được nữa, chàng đứng bật dậy, lao ra
ngoài cửa.
“Quay lại!” Hành động này
không nằm trong phạm vi diễn tập của tôi với Tiểu Trà, tôi sốt ruột,
nhân lúc chàng còn chưa ổn định được tinh thần, tôi lao tới, khóa cửa
lại, đẩy tủ sách ở gần chặn cánh cửa vào, rồi cười cười nhìn chàng,
ngoan ngoãn nói:
“Ăn thiếp đi.”
“Miêu Miêu, nàng đừng như
thế…” Giọng nói của Hướng Thanh run rẩy, dường như đang đau đớn chịu
đựng điều gì đó. “Bây giờ vẫn chưa được…”
Có gì mà chưa được? Tôi tươi cười lại gần chàng, ép:
“Ăn thiếp đi… ăn đi … nếu không, thiếp ăn chàng cũng được.”
Hướng Thanh đi giật lùi về sau, cho tới khi lưng dựa sát vào tường, trán
chàng lấm tấm mồ hôi, đưa mắt nhìn lên trần nhà, nhìn xuống đất rồi lại
nhìn vào bức tường, nhưng vẫn không chịu nhìn tôi.
Tôi thấy thủ
đoạn của mình không có tác dụng thì trong lòng thoáng nghĩ có thể chàng
có vấn đề, rồi lại không nghĩ ra rốt cuộc là vì sao, thế là sốt ruột
nhào đến, quyết định chủ động trước! Tôi đè chàng xuống đất rồi nhanh
chóng cởi y phục ra.
“Miêu Miêu, không được!” Hướng Thanh cố gắng chống cự, tuy rằng sức của chàng giờ rất khỏe, có thể đấu tay đôi với
nhau, nhưng lại thiếu cái đuôi của mèo, tôi khéo léo dùng đuôi kéo đai
quần của chàng ra, vừa xé vừa cắn, nhanh chóng lột được y phục của
chàng, để lộ ra vòm ngực rắn chắc và làn da trắng trẻo.
Tôi mặc kệ sự giãy dụa của chàng, tiếp tục lột sạch. Nhưng khi lột tới đai quần trong thì bất giác tôi lại do dự.
Đã sắp đắc thủ tới nơi, Hướng Thanh đột nhiên dừng lại, chàng nhìn ra ngoài cửa, kinh ngạc hỏi tôi:
“Miêu Miêu, sao ngoài kia có bóng người, ai tới à?”
Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, không ngờ đây là kế hoãn binh của chàng,
vừa mới lơ đãng đi một chút, Hướng Thanh đã giằng tay tôi ra, nhanh nhẹn phá vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài rồi chạy mất.
Đáng ghét! Thiếp muốn trị bệnh cho chàng mà! Cho dù không được thì cũng không thể lừa mèo
chứ! Hướng Thanh khốn kiếp! Tôi vừa tức vừa tiếc, vội vàng bay ra ngoài
theo bước chân của chàng, men theo mùi của chàng đuổi theo tới tận bờ
sông, tới đây thì manh mối bị đứt, không tìm thấy bóng dáng chàng đâu
nữa. Trong lòng đang thầm ngạc nhiên, ủ rũ đi về, tới trước cửa phòng
thì Tiểu Trà từ trong phòng ngó đầu ra vẫy tay với tôi, bảo tôi vào
phòng nàng ta, tò mò hỏi:
“Miêu Miêu tỷ tỷ, chưa tới nửa canh
giờ… với sức khỏe bình thường rất chăm luyện võ của Hướng Thanh đại ca
thì không thể kết thúc nhanh thế được, hơn nữa muội thấy hai người vừa
nãy có vẻ rất mạnh mẽ…”
“Đừng nói nữa…” Tôi ủ rũ báo cáo lại kết quả ban nãy và những nghi hoặc trong lòng mình.
dღđ☆L☆qღđ
Tiểu Trà trầm ngâm suy nghĩ, lúc lâu sau mới lên tiếng:
“Liệu có phải là huynh ấy có vấn đề thật không… ví dụ như không được nữa?”
“Không được nữa thì sao?” Tôi vội vàng hỏi.
Tiểu Trà lo lắng nói:
“Nam nhân là sĩ diện nhất, nếu còn trẻ thế mà đã không được thì là một đả
kích rất lớn với lòng tự trọng, sau này sẽ không ngẩng đầu lên được.”
“Nghiêm…. Nghiêm trọng thế sao?” Tôi sợ hãi, vội vàng kéo Tiểu Trà hỏi làm thế nào.
“Chỉ đành ra chiêu độc thôi!” Tiểu Trà vỗ bàn, hạ quyết tâm. “Chúng ta hạ xuân dược thử xem.”
“Xuân dược?” Tôi tò mò hỏi.
“Đúng thế.” Sư phụ Tiểu Trà tiếp tục giảng giải: “Nói một cách đơn giản,
trong mấy quyển tiểu thuyết kinh điển, rất nhiều mỹ nữ hoặc mỹ nam còn
trẻ đều bị hạ xuân dược, sau khi bị xuân dược khống chế, bất cứ một
chính nhân quân tử nào cũng sẽ không kiểm soát được bản thân, muốn sống
muốn chết, sau đó sẽ có một mỹ nam hay mỹ nữ vì tình yêu, hoặc là vì
nhiều nguyên nhân vớ vẩn khác, xả thân tương cứu, thế là thành một
chuyện tốt, sau này sẽ kết thành đôi.”
“Thì ra xuân dược tốt thế à?” Tôi vỡ lẽ ra, nghĩ ngợi rồi lại hỏi. “Ngộ nhỡ… xuân dược không có hiệu quả thì sao?”
dღđ☆L☆qღđ
Tiểu Trà nhìn tôi vẻ thương cảm:
“Thế thì thực sự không được rồi, hết cách rồi. Sau này tỷ nói gì cũng phải
thận trọng, đừng làm tổn thương lòng tự trọng của huynh ấy.”
“Nói chuyện thận trọng như thế nào?”
“Ví dụ như mấy từ thô này, to này, cứng này… đều không được nói, phải thận
trọng cả hành vi lẫn lời nói.” Tiểu Trà kiên nhẫn dạy bảo, nói một tràng dài.
Tôi vội vàng lấy một quyển sổ nhỏ ra chép lại hết những từ cấm kị ấy.
Tiểu Trà nói cái