
Tiểu Trà về nhà mang “Xuân Cung Đồ” mà tôi quý
như báu vật ra chia sẻ với Tiểu Trà, nàng ta giở xem rất lâu rồi cười
quỷ dị:
“Trong cuốn sách này cũng có múa cột à, có khi là tiền
bối nào xuyên không về trước vẽ ra để kiếm tiền, không biết vẽ cái này
có kiếm được nhiều tiền không … Tiếc là truyện tranh GV với H muội xem
ít, nếu không thì cũng vẽ ra để bán.”
Những gì nàng ta nói tôi
chẳng hiểu gì cả, chỉ ra sức hỏi làm thế nào để Hướng Thanh lao tới tôi. Tiểu Trà bảo tôi đứng lên, xoay người tại chỗ mấy vòng, sau đó hài lòng gật đầu:
“Miêu Miêu tỷ tỷ xinh thật
đấy, thân hình lại bốc lửa, nếu ăn mặc vào nữa thì nam nhân nào không
lao tới tỷ thì đúng là không bình thường.”
Không bình thường? Tức là cơ thể có bệnh? Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!
Tôi vội vã hỏi:
“Ăn mặc thế nào?”
Tiểu Trà suy nghĩ giây lát rồi nói:
“Y phục, người ta vẫn nói người đẹp vì lụa, con người đẹp nhờ quần áo, tỷ
có bộ y phục nào vừa mỏng, vừa nhẹ, lại trong suốt không?”
“Sao lại mặc loại y phục đó?”
“Phải gợi cảm! Cũng giống như Viên Lâm ở Tô Châu ấy, chẳng bao giờ cho ai vào ngắm cảnh, chắc chắn là vì có gì đó bí mật nên người ta lại càng muốn
xem trộm.” Sư phụ Tiểu Trà lên lớp cho tôi một bài. “Đối phó với nam
nhân cũng vậy, cởi hết ra thì chẳng có tý quyến rũ nào, phải thoắt ẩn
thoắt hiện, muốn nhìn không được nhìn hết, như thế mới thu hút được
người ta, không đúng, như thế thì người ta mới lao đến.”
“Thật không?” Tôi bán tín bán nghi.
“Đương nhiên là thật rồi.” Tiểu Trà trả lời rất quả quyết. “Nhà tỷ có một
quyển sách, trong sách nói Hoàng Cung có ba ngàn giai nhân, vì tranh
sủng một người mà giở ra đủ mọi thủ đoạn, cạnh tranh khốc liệt hơn tỷ
bây giờ nhiều, người ta dựa vào thủ đoạn thì mới thành công, sao tỷ lại
không thế? Chắc chắn là có thể!”
“Nếu thực sự không thành công thì sao?” Tôi vẫn hơi lo lắng.
“Thế thì có lẽ là tướng công nhà tỷ có vấn đề rồi, cần phải quan sát thử
nghiệm thêm, nếu thực sự không được thì tỷ đành phải nén bớt đau buồn
thôi.” Tiểu Trà tỏ ra rất có kinh nghiệm.
Chàng không thể ăn tôi
thì sẽ tới mức phải “nén bớt đau buồn” sao? Tôi thấy khủng hoảng, chẳng
nghĩ ngợi nhiều, lập tức lao ra ngoài cửa, dùng tốc độ nhanh nhất về Hoa Phủ lấy Yêu Khuyển Địa Ngục rồi lao lên Thiên Giới, cũng bất chấp lời
chào của Oa Oa với Tiểu Lâm, xông thẳng tới phòng của tôi với Bích Thanh Thần Quân, lục hòm tìm kiếm. Không phân biệt được thế nào mới là y phục gợi cảm mà Tiểu Trà nói, thế là tôi cho hết y phục trong đó vào một tay nải, mang tất cả đi.
Cõng theo một cái bao tải cao bằng người,
tôi bày hết y phục của mình ra giường như đang khoe báu vật, để cho Tiểu Trà lựa chọn, nàng ta vừa chọn vừa kinh ngạc, nói rằng đây là cảnh giới tối cao của y phục cổ đại “không một kẽ hở”. Còn muốn hỏi mượn tôi vài
bộ, tôi cho nàng luôn, không cần trả nữa.
Chọn đi chọn lại, cuối
cùng chọn ra một chiếc áo ngủ bằng voan mỏng màu đỏ rực, đây là món quà
kết hôn Cẩm Văn tặng tôi. Cả bộ y phục dùng loại tơ màu đỏ rực rỡ nhất
để dệt thành, cánh tay rất rộng, kín từ cổ tới chân, nhưng chất liệu lại trong suốt, mặc lên rất vừa người, thấp thoáng có thể nhìn thấy làn da
bên trong, đuôi váy còn có vô số những hạt thủy tinh sáng lấp lánh, phân bổ rải rác không có quy củ, khi bước chân đi, trông như thể vô số vì
sao đang nhấp nháy trên trời.
Tôi mặc lên rồi quay một vòng, Tiểu Trà luôn miệng vỗ tay khen đẹp. Rồi lại
chọn ra trong đống y phục một trường bào bằng lụa màu hồng, bảo tôi mặc
ra ngoài cái áo ngủ, chiếc áo đó hơi rộng, thêu rất nhiều những đóa hoa
sen nở rộ, trông vô cùng xinh đẹp. Nàng ta ngắm nghía một hồi lâu, suy
nghĩ giây lát rồi tìm một chiếc áo khoác màu trắng khoác ra ngoài chiếc
trường bào màu hồng, chiếc áo khoác này vô cùng đơn giản, hầu như không
có trang trí gì, chỉ có điều tay áo rất rộng, khi giang tay ra trông như một chú bươm bướm màu trắng, hơn nữa còn tạo cảm giác về một người đoan trang thục nữ.
“Y phục thì như thế này.” Cuối cùng Tiểu Trà cũng tỏ ra hài lòng với cách ăn mặc này của tôi, nàng ta giải thích với tôi. “Tối này tỷ vào phòng của Hướng Thanh xong đừng vội lao tới quyến rũ,
phải từ từ cởi bỏ y phục, cứ bỏ một lớp thì sẽ thêm một bất ngờ cho
huynh ấy, nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Với sắc
đẹp và thân hình của tỷ, cho dù là Liễu Hạ Huệ chuyển thế cũng phải động lòng.”
Nàng ta lại bảo tôi luyện tập mấy lần cách thoát y, làm thế nào để đánh mắt, rồi mới yên tâm giơ tay ra dấu thành công
Thành công hay không phải xem tối nay thế nào.
Đêm, ăn tối xong, Hướng Thanh về phòng mình, thắp đèn dầu lên. Tôi với Tiểu
Trà vội vàng chạy về phòng, mặc y phục lên người, vì cả hai đều không
biết chải đầu nên chỉ đành để mái tóc dài màu lam tím của tôi buông
xuống. Tiểu Trà nói ngày trước nàng ta từng xem một bộ phim điện ảnh có
một con hồ ly tinh họa bì quyến rũ một vị tướng quân, nữ nhân vật chính
không búi tóc lên mà vẫn rất xinh đẹp, tôi lại còn xinh đẹp hơn cả nàng
ta, chắc chắn không có vấn đề gì cả.
Hít thở sâu, định thầ