XtGem Forum catalog
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327911

Bình chọn: 9.5.00/10/791 lượt.

đã rút thanh chủy thủ ở thắt lưng ra:

“Giết đi, trừ hại cho dân.”

“Đừng mà, tôi có làm việc xấu nào đâu! Xin tha mạng cho tôi!” Tiểu Hoàng vừa

nghe thấy thế, gương mặt hổ đã méo mó tội nghiệp, hét lên.

Hại

Tiểu Hoàng bị đánh tôi thấy bình thường, nhưng nếu hại hắn bị giết thì

thật là không nhẫn tâm, thế là tôi vội vàng chạy lên ngăn Hướng Thanh

lại:

“Vì sao phải giết nó?”

“Nó hại cô suýt nữa thì chết! Loại yêu quái không biết điều này giữ lại có ích gì?” Hướng Thanh nghiến răng nói.

Tiểu Hoàng nhìn tôi, nước mắt to như hạt đậu, lại hét lên bằng tiếng hổ:

“Đại Vương, người không thể đối xử với tôi như thế.”

Biết rồi! Tôi trừng mắt nhìn hắn, rồi lại do dự nói:

“Nhưng con yêu quái này đã giết tôi đâu... thế nên, cũng không cần phải giết nó, được không?”

“Cô sợ máu sao?” Hướng Thanh như thể vỡ lẽ ra, “Không sao đâu, cô đứng xa một chút, không nhìn thấy là được.”

Có phải tôi nghĩ thế đâu, tôi hét thầm trong lòng như vậy, Ngân Tử cũng lại gần, cười nói:

“Con yêu quái này tuy rằng đã giữ lấy Miêu Miêu cô nương, nhưng hình như

không có ý định giết, chi bằng hỏi xem những việc ở đây có phải do nó

làm không rồi quyết định cũng không muộn.”

Hướng Thanh quay đầu

sang nhìn Tiểu Hoàng đáng thương, lúc lâu sau sự giận dữ trên gương mặt

mới bình tĩnh trở lại, chàng lại gần, nghiêm giọng hỏi:

“Loài yêu quái ngươi không ở trong rừng sâu, vì sao lại tới trấn Lạc Nguyệt gây tội ác?”

Tiểu Hoàng vội vàng hét lớn:

“Oan uổng quá! Trên có trời cao, đạo trưởng minh giám! Tiểu yêu ở đây không

những chưa làm một việc xấu nào, khi rảnh rỗi còn giúp người già cô

quạnh thu hoạch lúa, gánh nước, làm ruộng, sao lại nói là gây tội ác

được?”

Ngân Tử phì cười thành tiếng:

“Có phải ngươi xem kịch nhiều quá rồi không?”

Hướng Thanh cũng không nhịn được, môi nhếch lên, rồi nhanh chóng quay lại vẻ nghiêm túc:

“Chẳng nhẽ phá hoại ruộng vườn, giết chết gà vịt không phải là ngươi làm?”

“Tôi... đúng là tôi đã phá hỏng ruộng của một nhà giàu...” Tiểu Hoàng lắp bắp

nói, “Nhưng mà... nhưng mà bọn chúng quá đáng quá... thế nên, thế nên

tôi mới dạy dỗ chúng...”

“Thế mà còn không phải là việc xấu sao?” Hướng Thanh phẫn nộ.

Tiểu Hoàng vội vàng hét lớn:

“Cái hộ nhà giàu họ Hoàng ấy ỷ mình có tiền có đất, ép đứa con gái mười bốn

tuổi của Hồ lão hán ở cuối thôn phải cưới lão thái gia tám mươi tuổi nhà chúng! Tôi... tôi thực sự không chịu được nên mới gây rối, hy vọng họ

biết khó mà rút lui.”

“Sao yêu quái lại quản chuyện nhân gian.” Hướng Thanh nghe xong, khẩu khí đã hòa hoãn hơn một chút.

“Thế thì ai quản? Quan huyện sao? Đã bị mua chuộc từ lâu rồi!” Tiểu Hoàng

trở nên phẫn nộ, lông trên người dựng đứng lên, trông vô cùng đáng sợ,

“Bọn họ đều không quản! Giương mắt lên nhìn Hồ lão hán treo cổ, nhìn

Tiểu Thu cắt cổ tự sát! Một đám không bằng súc sinh.”

Hướng Thanh im lặng.

“Tuy tôi chỉ là yêu quái, nhưng tôi cũng có tình cảm!” Tiểu Hoàng tiếp tục

nói lớn. “Khi tôi đi qua trấn Lạc Nguyệt đang vào mùa đại hạn, chính

Tiểu Thu đã cho một vị khách qua đường như tôi số nước mà muội ấy không

nỡ uống, một cô gái tốt bụng như thế mà sao lại phải chết? Sao cái gã

độc ác họ Hoàng ấy không chết, sao tôi mới gây rối một tí thì đã phải

chết?”

“Ta phải chứng minh những điều ngươi nói là sự thật thì

mới quyết định được.” Hướng Thanh cất thanh chủy thủ đi, “Nhà Hồ lão hán ở đâu?”

“Tiểu Thu tự sát đã được cứu rồi, Hồ lão hán thì chết

rồi, bây giờ muội ấy chẳng còn thân nhân nào nữa, được hàng xóm chăm

sóc.” Tiểu Hoàng nước mắt lưng tròng, “Tùy các người đi hỏi, ta không

nói dối.”

Hướng Thanh lại bố trí mấy phát trận lên người hắn, sau đó đưa bọn tôi đi về phía đầu làng, nghe thấy

hơi thở yếu ớt của một cô gái nằm trên giường trong căn nhà dột nát. Thế là chàng rảo nhanh bước chân quay lại, nhìn Tiểu Hoàng rất lâu, thở

dài, cuối cùng tha cho hắn:

“Ngươi đi đi, sau này đừng mà chuyện gì xấu.”

“Ngươi không giết ta?” Tiểu Hoàng không dám chắc chắn, hỏi lại lần nữa, rồi lại đưa mắt liếc tôi một cái.

Ngươi chưa đi còn chờ bị nấu lấy cao sao? Đúng là đồ hổ ngu ngốc, tôi khinh bỉ nhìn hắn.

“Không giết nữa.” Hướng Thanh cất các loại bùa và pháp khí đi.

Tiểu Hoàng do dự:

“Ta không thể đi.”

“Vì sao?” Hướng Thanh chau mày hỏi.

“Tiểu Thu... một mình muội ấy sẽ bị bắt nạt... Ta phải ở lại chăm sóc muội ấy.” Giọng nói của Tiểu Hoàng vo ve như tiếng muỗi.

“Yêu quái và con người không thể thông hôn, ngươi ở lại sẽ làm hỏng danh tiết của người ta.”

“Thế thì làm thế nào? Còn cách nào khác không?”

Thế là mọi người cùng cố gắng nghĩ cách, nhưng chẳng nghĩ ra cách gì, cho

tới khi chân trời tờ mờ sáng, Tiểu Hoàng mới cáo từ chúng tôi, đi về nhà Hồ lão hán, lúc đó tôi với Ngân Tử cũng theo chân Hướng Thanh đi về.

Hướng Thanh không biết đang nghĩ gì, dọc đường không nói năng gì cả.

Tôi thấy chàng hình như buồn buồn, bèn tạm thời gác lại chuyện cầu thân, dù sao thì chàng cũng không thoát được vuốt mèo của tôi, hừ hừ. Câu nói này như thêm dầu vào lửa, thất sư huynh tím tái cả mặt, lập tức lôi Hướng Thanh ra hậu sơn.

Hướng Thanh