
của ta không?”
“Không sao cả, Miêu Miêu không cần đường hoàng,
chỉ cần được ở bên chàng.” Bích Thanh Thần Quân từng dùng một nghi thức
đường hoàng, hoành tráng nhất để nghênh đón tôi, nhưng nghi thức ấy còn
chưa tiến hành xong thì chàng đã chẳng còn, thế thì hoành tráng để làm
gì.
“Ta... từ năm bảy tuổi đã lên Mao Sơn học nghệ, bình thường
tính cách lập dị, khô khan, không có cảm giác gì với nữ nhân, vốn tưởng
rằng cả đời này mình cứ sống như vậy cho tới chết, nhưng lại gặp được
nàng.” Hướng Thanh chậm rãi nói. “Nàng vừa xinh đẹp vừa dũng cảm, vừa
đáng yêu vừa kiên cường, là một cô nương tốt hiếm có, đáng để nam nhân
trân trọng, nâng niu trong tay như bảo bối.”
“Có thể ta không thể cho nàng trăm ngàn sính lễ, nhưng ta sẽ dùng nghi thức chính quy nhất để đón nàng vào nhà.”
“Có thể ta không thể cho nàng kỳ trân dị bảo, nhưng ta sẽ cố gắng làm việc để nàng không phải lo cơm áo gạo tiền.”
“Có thể ta không cho nàng báu vật xa hoa, nhưng ta sẽ cố gắng để nàng sống vui vẻ.”
“Có thể ta không thể cho nàng kẻ hầu người hạ, nhưng ta có thể đối với nàng toàn tâm toàn ý.”
Tôi si mê nhìn Hướng Thanh, nghe chàng nghiêm túc nói lời thề thốt, trái
tim thấy thật ngọt ngào. Hướng Thanh ngần ngừ một lát, rồi kiên định nói tiếp:
“Ta muốn là người che mưa chắn gió cho nàng, là tòa thành
vững chắc đảm bảo cho nàng an toàn, ta muốn để nàng sống những ngày
tháng sung sướng, dễ chịu, ta muốn làm một hậu thuẫn kiên cố cho nàng,
ta muốn cả đời này nàng không hối hận vì đã chọn ta.”
Tôi nhìn vào đôi mắt đẹp của chàng, nói khẽ:
“Miêu Miêu không cần có tòa thành vững chắc, không cần cuộc sống sung sướng và hậu thuẫn kiên cố.”
“Thế thì nàng cần gì?” Hướng Thanh nghi hoặc hỏi.
“Thiếp muốn chàng cả đời này không bao giờ rời bỏ thiếp, thiếp sợ một mình,
rất sợ.” Tôi nói đầy vẻ hy vọng, “Thế nên đừng bỏ rơi thiếp, được
không?”
Cho dù ngoại hình giống con người đến đâu, cho dù bản
thân đã mạnh mẽ đến đâu, trên người tôi vẫn đang chảy dòng máu của gia
tộc mèo, Hướng Thanh đối với tôi mà nói, không chỉ là người yêu, mà là
toàn bộ thế giới. Nỗi sợ hãi vì bị bỏ rơi đã hằn sâu vào xương cốt, muốn quên cũng không quên được.
Tôi chưa bao giờ nói với Ngân Tử, một mình trong đêm đáng sợ và lạnh lẽo thế nào, hàng đêm bò trên cây ngắm
những vì sao cũng tưởng tượng ra hình dáng của sư phụ, và lại cảm thấy
nỗi đau đớn, nhớ nhung cào xé gan ruột, có những lúc họ cười tôi là mèo
chỉ ham ăn, ham ngủ, tôi không nói với họ rằng, bởi vì chỉ lúc ngủ mới
nhìn thấy sư phụ và quên đi mọi phiền não.
Tôi không hiểu hành vi của con người, con người cũng không hiểu tình cảm của tôi, cả đời chỉ yêu mỗi một người.
Thiếp đã yêu chàng, thiếp nguyện nuốt trọn mọi niềm vui cũng như nỗi buồn, không bao giờ thay đổi.
Hướng Thanh nhìn tôi, đưa tay ra vuốt má tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên đó, chàng lẩm bẩm, như một lời thề:
“Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng, không bao giờ...”
Đủ rồi, có câu nói này là đủ rồi, tôi vui vẻ nhoẻn miệng cười.
Hướng Thanh kéo tay tôi, kể cho tôi nghe về kế hoạch tương lai của chàng.
“Nàng chờ ta thêm một thời gian nữa, ta đang xin sư phụ nhiệm vụ để kiếm
tiền, thời gian này sẽ tương đối bận, khi nào tiết kiệm đủ tiền ta sẽ
quay về bẩm báo với mẫu thân việc này, sau đó dùng kiệu hoa tới đón nàng vào nhà.”
“Mẫu thân chàng?” Tôi ngẩn người ra, ngày trước Bích Thanh Thần Quân chỉ có một mình, không họ hàng thân thích.
“Ừm, nhưng nàng yên tâm, mẹ ta sẽ là một bà mẹ chồng rất dễ chịu, sức khỏe
cũng còn tốt, chỉ là hay thích cằn nhằn, giờ đang sống chung với đại ca
và đại tẩu của ta, thi thoảng ta mang tiền với lương thực tới cho họ
thôi.”
“Không sao, thiếp sẽ đối tốt với bà.” Tôi vội vàng trả
lời, sau đó nghĩ là quay về sẽ hỏi Ngân Tử mẹ chồng là gì, làm thế nào
để sống chung, hình như ngày trước có bà mẹ chồng ở dưới núi rất hung
dữ, e rằng phải nghĩ đối sách.
“Nàng đừng lo lắng quá, ta là con
thứ, mẫu thân thương yêu đại ca hơn một chút, ít khi qua lại với ta, tuy rằng sống cùng một thôn, thi thoảng tới thỉnh an, hỏi thăm sức khỏe là
được rồi.” Không biết Hướng Thanh đang giải thích cái gì. “Những việc
này ta sẽ xử lý tốt, không làm nàng lo lắng đâu.”
“Không sao, không sao, tuy là thiếp không hiểu, nhưng sẽ cố gắng làm tới mức tốt nhất.” Tôi vội vàng vỗ ngực đảm bảo.
Hướng Thanh lại cười, tiếp tục nói:
“Thế thì nàng hãy chờ ta, chờ ta kiếm đủ tiền rồi tới cầu thân.”
“Được!” Tôi vui vẻ đồng ý.
Hướng Thanh và tôi sau khi giãi bày tình cảm thì cùng nhau đi về chính viện
của Mao Sơn, vừa đi vừa bàn bạc xem tôi muốn hôn lễ sau này thế nào,
cuộc sống như thế nào, nhà phải to ra sao...
Tất cả tôi đều không hiểu, toàn bộ giao cho chàng làm chủ, không ngờ phía trước vang lên
tiếng ồn ào huyên náo, có tiếng hét của một nữ nhân:
“Đáng yêu quá! Đáng yêu quá!”
Tò mò lại gần, tôi ngó đầu ra nhìn, là một đứa trẻ xin đẹp có đôi mắt đen, mái tóc cũng đen, trông vô cùng đáng yêu, gương mặt nở nụ cười ngọt
ngào, đang cười nói lấy lòng các vị sư tỷ bên cạnh, thế là được cho bao
nhiêu là đồ ăn vặt.
“Hả? Đó chẳn