
”
Nghe một lúc lâu tôi mới vỡ lẽ, thì ra đây là
phu quân của Thượng Thúy Hoa, họ đã thành thân rồi. Vậy thì đương nhiên
không phải là đối tượng cầu thân của Hướng Thanh, tất cả chỉ là hiểu
lầm, hiểu lầm.
Thượng Thúy Hoa quay đầu lại nhìn thấy tôi, thích thú nói:
“Con mèo ở đâu mà xinh đẹp thế này? Nào, đại nương cho ngươi ăn chút cá.”
Bà ấy là người tốt! Tôi vui mừng dỏng đuôi lên, vô cùng ân hận vì suy đoán đầy ác ý và sát khí của mình ban nãy, tôi cào nhẹ lên chân bà, tỏ ý
mình sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa.
Ăn no nê, tôi quay đầu, thấy Hướng Thanh lại sắp đi rồi, thế là tôi vội vàng lao tới, theo kịp
bước chân của chàng, tiếp tục quan sát.
Hướng Thanh quay về phòng mình, bắt đầu sắp xếp bao nải, chàng kiểm tra cẩn thận thanh kiếm làm
bằng gỗ đào mới và các loại giấy bùa, sau đó cho vào tay nải, thực ra
tôi cảm thấy chàng dùng kiếm gỗ không hiệu quả bằng kiếm thật, chỉ tiếc
là trong sách vở ghi chép ở Mao Sơn đều nói thu phục yêu quái phải dùng
kiếm gỗ đào, hơn nữa còn không cho phép ai thay đổi. Bởi vậy Hướng Thanh chỉ mang theo hai thanh chủy thủ dắt ở thắt
lưng.
Nhất bách tam thập thất sư huynh
đang ăn kẹo hồ lô, đi ngang qua cửa, ngó thấy Hướng Thanh đang sắp xếp
tay nải thì vui vẻ chạy vào:
“Lục sư huynh, huynh định ra ngoài hả?”
“Ừm.” Hướng Thanh trả lời ngắn gọn.
“Mua hộ đệ ít kẹo hoa quế, bánh mật, hướng dương ngũ vị, bánh hoa quế...
về!” Nhất bách tam thập thất sư huynh nói một hơi danh sách những thứ
cần mua.
Hướng Thanh lập tức phản bác toàn bộ yêu cầu của nó bằng một câu rất đơn giản:
“Trẻ con ăn nhiều kẹo quá không tốt cho sức khỏe, không mua.”
“Huynh đừng có nhỏ mọn như thế.” Nhất bách tam thập thất sư huynh ngồi bịch
xuống giường của chàng, làm nũng. “Cùng lắm thì lần sau huynh muốn đưa
thư tình cho người trong mộng, đệ không nhận gì của huynh là được.”
“Mới tí tuổi đầu đã học cái thói mặc cả ngoài chợ.”
“Chính vì mới tí tuổi đầu nên đệ mới được thoải mái chạy tới phòng con gái
chơi, hai sư muội mới tới đều rất xinh đẹp, rất nhiều người theo đuổi,
lẽ nào huynh không động lòng?”
Hướng Thanh chỉ cắm cúi sắp xếp tay nải, không nói năng gì.
“Xì, lòng dạ sắt đá.” Nhất bách tam thập thất sư huynh thấy chẳng được lợi
lộc gì thì đứng lên đi ra ngoài, “Có lẽ cả đời này huynh chẳng có hứng
thú gì với nữ nhân rồi.”
Hướng Thanh tiện tay ném một hạt lạc ra.
“Ui da, đừng đánh lên đầu đệ, trẻ con bị đánh lên đầu là sẽ ngu đi đấy.” Nhất bách tam thập thất sư huynh than thở rồi chạy mất.
Tôi lén cười, sau đó nhìn ngang ngó dọc một lúc, cảm thấy lời nói của nhất
bách tam thập thất sư huynh này không đáng tin cậy lắm, chắc không phải
là người trong mộng của Hướng Thanh, thế nên có thể loại bỏ hiềm nghi.
Nhưng... nữ nhân mà chàng muốn cầu thân rốt cuộc là ai? Chẳng nhẽ... ở dưới núi? Đáng ghét! Tôi thề là phải theo dõi chàng tới cùng! Không giết chết nữ
nhân đó thì tôi sẽ không quay về!
Hướng Thanh cuộn tay nải lên
đang định ra ngoài, tôi vội vàng theo sát sau lưng chàng, chưa đi được
vài bước thì một bóng áo trắng đã chặn trước mặt tôi - là gương mặt đằng đằng sát khí của Ngân Tử.
“Meo...” Tôi thấy hắn nổi giận thì vội vàng lăn lộn trên đất, để lộ ra cái bụng trắng như tuyết.
Tiếc là chiêu này dùng quá nhiều lần nên không còn tác dụng gì với Ngân Tử
nữa rồi, lòng dạ hắn sắt đá xách tai tôi lên, nhéo mấy cái, đau tới suýt ngất. Rồi hắn lại xách phần lông chỗ sau gáy tôi, mở miệng chửi tôi:
“Cô giỏi lắm, không để ý cái là gây rối ngay.”
“Meo! Đau, đau! Con quạ ngu ngốc kia buông ra ngay!” Tôi đau đớn giơ móng
vuốt ra, gạt tay hắn ra, rơi xuống đất, ấm ức nói, “Lần này Miêu Miêu có lý do quan trọng.”
“Lý do vớ vẩn nào? Nói!”
“Sư phụ định đi cầu thân nữ nhân khác!” Tôi vội vàng hét lên.
Ngân Tử ngây người, hắn nhìn tôi một lúc lâu, sau đó do dự hỏi:
“Liệu cô có nhầm không?”
“Chàng nói chàng phải kiếm tiền để nữ nhân kia không phải lo lắng gì, rồi sẽ
đi cầu thân, hình như nữ nhân kia rất giàu có, chàng không muốn ả phải
chịu khổ.” Tôi nhanh nhẹn báo cáo tình hình.
Ngân Tử gầm lên:
“Chẳng nhẽ... là cái người tên Vân Lam gì gì đó?”
“Ta không biết, tóm lại là bây giờ ta đang định đi theo dõi chàng, xem rốt
cuộc chàng định làm gì? Gặp gỡ nữ nhân nào!” Tôi nói chắc như đinh đóng
cột, rồi lại dùng mấy từ ngày trước học được để thuyết phục Ngân Tử,
“Biết địch biết ta, ngàn trận ngàn thắng.”
“Là trăm trận trăm
thắng!” Ngân Tử phẩy tay, ra lệnh cho tôi biến thành hình người, sau đó
cùng chạy về hướng Hướng Thanh đã bỏ đi. “Sự việc cấp bách thế này, cô
phải nói với ta sớm chứ, chúng ta cùng đi thăm dò xem rốt cuộc con hồ ly nhà nào mê hoặc Hướng Thanh, rồi sau đó tìm ả giải quyết
ngay.”
Chúng tôi chạy rất nhanh, không lâu sau thì đã đuổi kịp Hướng Thanh cũng đang đi nhanh, Ngân Tử kéo tôi chạy tới, cười tươi nói:
“Hướng đại ca, huynh ra ngoài à.”
Hướng Thanh thấy chúng tôi thì có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng liếc tôi một cái, giọng nói có vẻ khác thường, hình như là hơi ngượng:
“Ta... ta tới trấn gần đây thu phục yêu quái.”
“May quá!” Ngân Tử