
bất lực, đành phải đặt tôi xuống đất, theo hắn đi, tôi thấy cái
gã kia hình như định làm gì đó sư phụ của mình, thế là cũng đi theo, sau lưng còn một đám người nữa đi xem.
Ngân Tử và Kiếm Nam đứng trên cành cây vẫy tay với tôi, bảo tôi trèo lên đó, hỏi nhỏ:
“Sao họ lại đánh nhau? Có phải là vì...”
Kiếm Nam buồn bã trả lời:
“Đánh nhau vì tranh nhau Ngân Tử cô nương phải không?”
“Ngươi đi chết đi!” Tôi phẫn nộ co chân đá con ếch ngu ngốc một cái. “Sư phụ
ta cướp Ngân Tử làm gì? Chàng mà dám cướp Ngân Tử thì ta với Ngân Tử sẽ
đánh nhau để cướp sư phụ!”
Ngân Tử tức giận tới mức cả người run rẩy:
“Hai người mà còn cãi nhau nữa là ta nổi giận đấy.”
Tôi thấy thật ấm ức, và cũng thật buồn bã, dù sao thì người tôi thích cũng
đánh nhau vì một cô nương khác... Nhân vật nữ chính lại còn là một con
quạ đực, chứ không phải là tôi, chuyện này thực là mất mặt.
Đám
mây màu trắng đột nhiên bị đám mây đen bao phủ, nặng nề đè xuống. Phong
vân biến sắc, lá rụng bị cuộn lên, thổi ngang hai người đang đứng trên
lưng chừng núi.
Vạt áo xanh cũ kỹ của Hướng Thanh bay lên, trông
như một ông tiên, chàng chầm chậm đưa tay lên, thất sư huynh nhất thời
căng thẳng rút thanh kiếm gỗ ra, hai mắt hằn học nhìn người trước mặt.
“Không đánh được không?” Hướng Thanh do dự hỏi.
“Không được!” Thất sư huynh không hề nhượng bộ, sau đó tấn công trước, Hướng
Thanh lại thở dài, tránh sang một bên, tiện tay đẩy một cái, thất sư
huynh đâm hụt, ngã nhào xuống đất, nhưng lại lập tức bò dậy tiếp tục
chiến đấu.
Đám người đứng xem náo nhiệt ra sức hò reo, cổ vũ, có kẻ đa sự ác ý còn hét lên:
“Chúng ta gọi Ngân Tử cô nương tới xem tình hình ở đây đi.”
“Ngân Tử cô nương?” Hành động của Hướng Thanh thoáng chậm lại, không kịp đề
phòng thanh kiếm gỗ của thất sư huynh lướt qua thắt lưng, để lại một vết thương màu đỏ, nhưng chàng không để ý, chỉ phẫn nộ hỏi, “Cô ấy với ta
có quan hệ gì?”
“Chẳng phải huynh với Ngân Tử cô nương thương
nhau rồi sao? Thất sư huynh quát to, “Lén lén lút lút làm chuyện này,
chẳng nhẽ không chịu thừa nhận?”
“Ta với Ngân Tử cô nương thương nhau lúc nào?” Hướng Thanh ngơ ngác.
Thất sư huynh càng thêm điên tiết:
“Chính miệng cô ấy nói!”
Ngân Tử đứng trên cành cây suýt thì ngã chúi đầu xuống đất, tôi với Kiếm Nam vôi vàng vỗ lưng hắn, giúp hắn nguôi giận.
Nên biết rằng nữ nhân hiền thục nhất, được yêu mến nhất Mao Sơn này chính
là Hoa Ngân Tử, thế nên các nam nhân xung quanh đều đưa ánh mắt hằn học
nhìn Hướng Thanh, hơn nữa ai cũng xắn tay áo lên sáp lại gần, khiến
chàng toát mồ hôi lạnh, chỉ biết ra sức giải thích:
“Không phải thế, ta với Ngân Tử cô nương không có quan hệ gì cả.”
“Huynh định chơi đùa với tình cảm của Ngân Tử cô nương rồi sau đó bỏ rơi nàng sao?” Một giọng nói phẫn nộ vang lên.
“Không phải.”
“Huynh muốn khoe khoang rằng mình rất được lòng người khác sao? Dễ dàng chiếm
được trái tim người đẹp sao? Đồ đáng ghét!” Một giọng nói đầy đố kỵ.
“Không phải.”
“Huynh đúng là không có tôn ti trật tự! Chỉ biết làm bừa!” Một giọng nói hằn học.
“Hoàn toàn không phải như thế!”
Không ai tin lời chàng nói, rất nhiều người đều định xông vào đánh chàng,
Hướng Thanh không muốn ra tay nặng nề với các huynh đệ đồng môn, thế là
bị họ đuổi chạy tơi bời, còn có kẻ đa sự nói:
“Chúng ta đi mời Ngân Tử cô nương tới đây, để nàng ấy nhìn rõ bộ mặt thật của gã này.”
Nhìn lưng của kẻ đa sự kia, bọn tôi chỉ đành đưa Ngân Tử chạy tới một nơi
kín đáo, sau đó biến lại thành hình người, xuất hiện trước mặt mọi
người.
Mọi người thấy Ngân Tử đi tới thì lập tức lao tới, người
này một câu, người kia một câu, ra sức tố cáo tội trạng của Hướng Thanh, biến chàng thành một gã khốn nạn không chuyện xấu gì không làm, khiến
tôi tức giận đỏ mặt, chỉ hận là không thể giơ móng vuốt ra giải quyết
bọn chúng, miệng thì vẫn phải giải thích:
“Hướng đại ca không phải loại người đó đâu! Các người đừng nói linh tinh! Huynh ấy là người tốt!”
“Chẳng nhẽ... ngay cả Miêu Miêu cô nương hắn cũng không bỏ qua! Định một lần
nuốt trọn cả hai cô!” Một vị sư huynh dường như tỉnh ngộ ra, lại càng
phẫn nộ, đám người đuổi theo Hướng Thanh càng hung dữ hơn, khiến cục
diện ngày càng náo loạn, cứ như đang tổ chức một hoạt động khánh điển
nào đó.
Hướng Thanh chỉ biết vừa tránh vừa kêu to:
“Miêu Miêu cô nương, cô đừng nghe đám người đó nói linh tinh, ta hoàn toàn trong sáng.”
Đương nhiên tôi biết là chàng trong sáng, thế là vội vàng chặn mấy sư huynh
đó lại, không ngờ vừa định chạy đi thì bị thanh kiếm gỗ của một vị sư
huynh mà tôi không biết xé gió lao tới, bay thẳng về phía đầu tôi.
Đang định đưa tay ra đỡ thanh kiếm đó, không ngờ Hướng Thanh đã lao nhanh
tới, chặn ngay trước mặt tôi, thanh kiếm đó đánh trúng vào đầu chàng,
cứa thành một vệt dài, làm máu tươi chảy ròng ròng.
Sư phụ bị
thương rồi, máu, lại chảy máu rồi, liệu có bị chết không? Chuyện cũ lướt nhanh qua ký ức của tôi, mọi thứ ở Tàng Long Cốc khiến tôi trở nên sợ
hãi, dường như quay lại ngày hôm đó. Nỗi sợ hãi ập đến, tôi quên mất
chuyện tìm gã kia tính sổ, cũng