
không kịp kiểm tra thương tích, lập tức
ôm lấy Hướng Thanh, hét lên:
“Chàng lại bị thương rồi, đừng chết, đừng bỏ lại Miêu Miêu.”
“Ta không sao?” Hướng Thanh vuốt nhẹ lên đầu tôi, nói.
Lần trước chàng cũng nói là chàng không sao, nhưng chàng lừa tôi. Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa.
“Ta không sao thật mà.” Hướng Thanh lặp lại lần nữa, và quay đầu lại, quát to mấy vị sư huynh kia, “Các người đùa đủ chưa hả?”
Vị sư huynh vừa ném thanh kiếm ngượng ngùng lại gần:
“Mọi người đều đang đùa, không phải ta ngắm vào cô đâu, chỉ ném bừa ra thôi, không ngờ không cẩn thận lại... xin lục sư huynh thứ tội.”
“Nếu thanh kiếm này đánh trúng vào Miêu Miêu cô nương, làm hỏng dung nhan của người ta thì phải làm thế nào?”
“Đệ... xin lỗi.” Vị sư huynh kia đi tới trước mặt tôi, cúi lưng rất thấp.
Tôi lườm hắn một cái, định sau này sẽ “xử” sau.
Ngân Tử cũng lại gần, không biết mắng thất sư huynh điều gì mà khiến cả đám người cúi thấp đầu, không dám lên tiếng.
Hướng Thanh thì kéo tôi đi xuống núi, chàng nói:
“Đừng chấp bọn họ, trên núi buồn quá, hơn nữa đa số đều là bọn tiểu tử mới
lớn, có lúc đùa hơi quá đà, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Tôi dừng bước chân, kéo tay Hướng Thanh, nghiêm túc nói:
“Lần sau mà còn như thế thì chàng đừng chặn lại, đầu của Miêu Miêu cứng lắm, bị đánh vài lần không sao đâu.”
“Nói liên thiên gì thế?”
“Thiếp không nói liên thiên.”
“Vì sao lại căng thẳng như vậy?” Hướng Thanh ngượng ngùng cười.
Tôi vẫn rất nghiêm túc:
“Thiếp sợ chàng bị thương, sợ chàng chết, sợ chàng bỏ lại Miêu Miêu, sau này không gặp lại chàng được nữa.”
“Ngốc quá.” Hướng Thanh cười, rồi đột nhiên cúi lưng xuống, nghiêm túc nói:
“Chuyện như thế này sau này sẽ không xảy ra
nữa.”
Ánh mắt chàng đã không còn màu
xanh lục như trước mà là màu đen thăm thẳm, nhưng vẫn dịu dàng như thế,
vẫn đẹp như thế, vẫn khiến trái tim tôi thấy thật ấm áp. Chàng cười cười mắng tôi là ngốc, nhưng trong giọng nói của chàng ẩn chứa sự căng thẳng và lo âu, giống như trước kia, Bích Thanh Thần Quân bắt tôi học bài,
sau đó lại cười nói tôi là ngốc.
Tay chàng đan vào tay tôi, những ngón tay thô ráp đan vào những ngón tay mềm mại của tôi, nghe nói ngón
tay của con người nối liền với tim, tôi nghĩ trái tim của sư phụ và trái tim tôi cũng đang đan vào nhau.
Nghĩ ngợi mãi, tôi không nhin được cúi xuống cười, cười một cách ngô nghê, cười một cách vui vẻ.
Hướng Thanh hình như thấy ngượng trước nụ cười của tôi, chàng buông tay ra, ngạc nhiên hỏi:
“Cô cười cái gì?”
“Miêu Miêu vui!” Tôi vui vẻ đáp, sau đó móc chiếc khăn tay trong ngực ra, lau vết máu trên trán chàng. Đây là lần đầu tiên tôi cảm kích Oa Oa vì bắt
tôi hình thành thói quen mang khăn tay theo người mỗi ngày.
Hướng Thanh hình như hơi kích động, tay chàng đưa ra định gạt tôi ra nhưng
rồi lại thôi, đôi tay ấy chuyển sang tư thế như định ôm tôi nhưng rồi
không ôm, ngập ngừng một lát:
“Miêu Miêu cô nương... ta... cô...”
Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn chàng.
Hướng Thanh hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi:
“Những lời lần trước cô nói với tôi có phải là thật lòng không?”
“Câu nào?” Tôi nói bao nhiêu là câu, trí nhớ lại không tốt, làm sao biết mình nói gì.
Hướng Thanh lắp bắp:
“Cô... cô nói, cô muốn cưới tôi.”
“Đúng thế! Thiếp muốn cưới chàng!” Thấy chàng nhắc lại chủ đề này, tôi bất giác trở nên hưng phấn.
“Có thật là nói nghiêm túc không?” Hướng Thanh hình như đang muốn xác nhận điều gì đó.
“Nghiêm túc trăm phần trăm! Nghiêm túc tới không thể nghiêm túc hơn!” Suýt chút nữa thì tôi đã thề với trời về sự nghiêm túc của tôi.
Khóe miệng Hướng Thanh nhếch lên, tạo thành một đường cong rất lớn, nụ cười của
chàng còn rạng rỡ hơn ánh nắng đang xuyên qua những tán lá của rừng rậm, chàng nói:
“Ta cũng thích nàng, vừa nhìn thấy đã thích.”
Giây phút đó, tôi cảm thấy như thể trăm hoa đua nở, cho dù có cả một trăm
chiếc xe chở hải sản tới trước mặt tôi thì cũng không thể hình dung được sự hưng phấn của tôi lúc này. Đầu óc tôi choáng váng, nhân lúc chàng
còn chưa kịp hối hận, tôi kéo tay chàng đi nhanh xuống núi:
“Chúng ta đi thành thân.”
“Chờ chút!” Hướng Thanh giật mình bởi sự nóng nảy của tôi, chàng kéo tôi
lại, ngượng ngùng nói, “Không giấu Miêu Miêu cô nương, gia cảnh của
Hướng Thanh rất bần hàn.”
“Gọi Miêu Miêu là được rồi!” Tôi không thích chàng cứ mở miệng ra là gọi cô nương, nghe thật là xa lạ.
“Miêu Miêu, giờ ta không thể cưới nàng được.” Hướng Thanh thật thà nói.
Như có sét đánh bên tai, tôi kéo tay chàng, hồi hộp hỏi:
“Vì sao?”
“Bởi vì... ta không có tiền.” Hướng Thanh cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Tôi vội vàng bày tỏ suy nghĩ của mình:
“Miêu Miêu không quan tâm đến tiền, không cần tiền.”
“Nhưng ta quan tâm.”
“Thế thì thiếp có thể nghĩ cách kiếm tiền.” Chẳng nhẽ chàng chê Miêu Miêu
không có tiền? Không sao cả, cùng lắm thì tôi cướp kho vàng của Ngân Tử, thế là tôi vui vẻ trả lời.
“Không, không phải như thế.” Hướng
Thanh tiếp tục giải thích. “Ta không muốn nàng gả cho ta mà lại phải
chịu khổ, ta hy vọng có thể cưới nàng một cách đường hoàng, nàng hiểu ý