
hoan hỉ nói. “Bọn tôi rất muốn xem thu phục yêu quái thế
nào, nghe nói bãn lĩnh của Hướng đại ca là cao nhất, hay là đưa bọn tôi
đi xem nhé.”
“Không được.” Hướng Thanh từ chối rất nhanh, “Nơi đó quá nguy hiểm, yêu quái trông rất đáng sợ, ta thường xuyên làm việc
này... Không muốn hai cô sợ hãi.”
“Tôi không sợ yêu quái.” Tôi vội vàng trả lời, “Miêu Miêu thích yêu quái...”
Còn chưa nói xong, tôi đã bị Ngân Tử giẫm mạnh một cái vào chân, vội vàng cúi đầu không dám nói tiếp.
Hướng Thanh nghe tôi nói không sợ yêu quái thì mặt chàng thoáng chút vui vẻ, nhưng nhanh chóng trở về vẻ nghiêm túc:
“Yêu quái hung ác, ta sợ làm các cô bị thương.”
“Bọn tôi sẽ thận trọng.” Ngân Tử lập tức tiếp lời, lời lẽ của hắn nghe vô
cùng hùng hồn, “Ít nhiều gì cũng đã vào Mao Sơn, tự xét thấy mình rất
chăm chỉ học tập, diệt yêu trừ ma là góp một phần sức mạnh cho chúng
sinh trong thiên hạ.”
Ngươi diệt yêu trừ ma quỷ gì... Tôi bất mãn nhìn Ngân Tử, chẳng phải chỉ có mấy yêu quái không chịu cống nạp đá quý cho ngươi mới bị ngươi đánh hay sao, hơn nữa ngươi còn đánh chẳng nổi,
phải bắt Tiểu Mao tới giúp đỡ, không đánh tới đầu rơi máu chảy thì không quay về, đúng là một con quạ lưu manh.
Ngân Tử mặc kệ sự bất mãn của tôi, tiếp tục phát biểu đầy chí khí, rằng từ liệt tổ liệt tông của
Hoa gia đều hy vọng Hoa Miêu Miêu tôi và hắn làm một người tốt, rồi tới
việc các vị tổ sư sáng lập ra Mao Sơn đã dạy chúng tôi những phẩm chất
tốt đẹp, phải có tinh thần không sợ chết, không sợ khổ, phục vụ cho nhân dân, cống hiến cho Mao Sơn, học tập theo Hướng Thanh.
Cuối cùng, Hướng Thanh hình như bị thuyết phục bởi những lời lẽ hùng hồn ấy, cũng
gật đầu, nhưng chỉ đồng ý cho chúng tôi đứng nhìn từ xa, không được lại
gần nơi nguy hiểm. Bọn tôi lập tức đồng ý.
Dọc đường, Ngân Tử
dùng đủ mọi cách, ra sức hỏi thăm Hướng Thanh xem vì sao lại phải kiếm
tiền, vì sao lại vội vàng kiếm tiền, vì sao lại phát hiện ra kiếm tiền
là một việc rất kì diệu.
Hướng Thanh chỉ trả lời một cách đơn giản là để chuộc cái gương Tầm Yêu của sư phụ về, và tiết kiệm để dùng vào một việc khác.
Tuy rằng khi chàng nói một việc khác ấy, trông chàng có vẻ lắp bắp, trán
lại lấm tấm mồ hôi, nhưng chúng tôi đều hiểu chuyện đó là chuyện cầu
thân, xem ra chàng thực sự có người khác rồi...
Khi Ngân Tử cẩn
thận nhắc tới Mộ Vân Lam, chàng lại rất sảng khoái nói rằng cô nương đó
tính tình tuy hơi kiêu ngạo, nhưng làm việc lại rất nghiêm túc, nỗ lực,
hơn nữa khẩu xà tâm phật, trọng tình trọng nghĩa, chưa bao giờ nhìn nhận người khác qua xuất thân của họ, là một cô nương tốt hiếm có.
Xong rồi, tất cả xong rồi.
Ngân Tử bực bội nói, nếu chàng có lòng muốn cưới người khác thì sẽ không
sống chung với tôi nữa. Sự thực này khiến tim tôi gần như vỡ tan, đau
lòng quá, đau lòng quá.
Làm thế nào để xoay chuyển càn khôn, đây thực sự là một vấn đề rất lớn.
Ngân Tử đề nghị tôi hay là cứ “khử” chàng luôn, chờ chàng đầu thai lại là
xong, nhưng cái ý tưởng điên rồ này khiến tôi phẫn nộ cắn Ngân Tử mấy
cái, ai mà làm tổn thương sư phụ, Miêu Miêu sẽ thí mạng với kẻ đó.
Buồn bã đi tới trấn Lạc Nguyệt, người sống trong trấn không nhiều, trông có
vẻ hoang sơ, rất nhiều căn nhà bị bỏ hoang để cỏ dại mọc um tùm, đúng là một nơi thích hợp để yêu quái sinh sống.
Nhìn Đông ngó Tây,
Hướng Thanh bảo vệ chúng tôi ở sau lưng, còn mình thì thận trọng tiến về phía trước, tay rút ra các loài bùa và thanh kiếm gỗ vô dụng, khiến
chúng tôi thấy lo lắng cho sự an nguy của chàng, có điều nghĩ rằng có
bọn tôi theo dõi thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu.
Mùi
yêu quái xộc vào mũi tôi, không biết vì sao lại có cảm giác rất quen
thuộc. Hướng Thanh thì căng thẳng giải thích với chúng tôi:
“Người ủy thác là một hộ giàu có trong trấn này, nói là con yêu quái ấy có
ngoại hình rất hung ác, làm chết rất nhiều gia súc nhà họ, hơn nữa còn
làm hỏng bao nhiêu là ruộng vườn, nhưng hình như chưa từng làm thương
đến con người nào. Nhưng yêu khí ở xung quanh đây thì hình như là nặng
hơn tưởng tượng, hai cô phải vô cùng thận trọng.”
Tôi hơi kinh
ngạc, có thể khiến người thường cảm nhận được yêu khí đa phần đều là yêu quái tu luyện chưa quá một nghìn năm... Yêu quái vừa mới thành người
thì sao có thể lợi hại được? Nhưng tốt nhất là vẫn nên cẩn thận.
Thế là tôi âm thầm thò móng vuốt ra khỏi tay áo, từng bước đi theo Hướng
Thanh, Ngân Tử thì giả bộ vô cùng sợ hãi, hai con mắt đảo tròn liên tục, nắm lấy tay tôi, đoán chắc là sợ tôi làm bừa, rồi lại muốn tìm thấy con yêu quái đó trước, ra tay trước rồi để Hướng Thanh giải quyết nốt...
Tiếng gió thổi vi vu, lá cây xào xạc, trấn này không có tiếng chó sủa gà kêu, màn đêm yên tĩnh tới quái dị. Hướng Thanh đi khắp nơi một vòng mà không phát hiện ra tung tích của yêu quái, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Ngân Tử
không biết vì sao đột nhiên ngồi xuống giả bộ sợ quá không đi nổi nữa,
thế là Hướng Thanh bó tay, đành phải vẽ một bùa chú trấn yêu ở bên cạnh
chúng tôi, dặn dò chúng tôi từng bước ra, có phát hiện gì thì hét lớn.
Sau đó một mình chàng vào chỗ