Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327933

Bình chọn: 9.00/10/793 lượt.

chuồng lợn ở cách đó tìm kiếm, nói là để

tìm xem có dấu vết gì để lại không.

Ngân Tử thấy chàng đã bỏ đi thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, cả người hắn trở nên thoải mái hẳn, hắn chỉ sang bên phải, nói nhỏ:

“Nhìn đi, ở bên kia, yêu quái ở bên kia, mắt ta rất tinh phải không?”

Tôi quay đầu lại, một đại hán to lớn, cao tới hai mét, thân mặc áo da,

gương mặt đằng đằng sát khí, đầu tóc rối tung, tay cầm rìu lớn đang lặng lẽ đứng trong rừng cây, hòa lẫn với màn đêm. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì hắn đã mang theo đôi mắt vằn vện máu lao ra khỏi rừng, cầm cây rìu

nhào tới chỗ tôi:

“Đại vương! Ta nhớ người quá!”

Nghe thấy tiếng gọi của gã đại hán, tôi vội vàng rụt móng vuốt về, mặc cho hắn

lao tới trước mặt, hai đầu gối quỳ thụp xuống đất, ôm lấy chân tôi khóc

lóc thảm thiết, mặt mũi dính đầy đất cát, chùi hết lên váy tôi.

Cái gã này rốt cuộc là ai? Dạo này trí nhớ của tôi lại kém đi rồi sao? Vò

đầu bứt tai, tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Ngân Tử, Ngân Tử khoanh tay

lại gần, hất cằm gã đại hán lên, nhìn trái nhìn phải, ngắm nghía rất kỹ

lưỡng một hồi rồi do dự hỏi:

“Ngươi là Tiểu Hoàng?”

Hả, Tiểu Hoàng thì tôi biết, là con hổ hay ăn cỏ ở Lạc Anh Sơn, hai trăm

năm trước hắn đi luyện tâm rồi không thấy quay về, nói là phải đi ngao

du sơn thủy, tận hưởng hết phồn hoa của nhân gian. Không ngờ sau khi

biến thành người hắn lại có bộ dạng này, mặt mày râu ria xồm xoàm, vừa

cao vừa to, được lắm, rất đẹp trai.

“Ngân Tử đại ca?” Tiểu Hoàng

ngước đôi mắt nhòe lệ lên, đưa bàn tay lông lá ra lau nước mắt, rồi lại

định thần nhìn lại, rồi rụt rè hỏi, “Đúng là Ngân Tử đại ca sao? Thì ra

huynh... là nữ?”

“Nữ cái đầu ngươi!” Ngân Tử lập tức không khách

sáo, co chân đá bụp vào đầu hắn, và quay sang ra lệnh cho tôi, “Miêu

Miêu, tẩn hắn cho ta.”

“Đừng, Tiểu Hoàng không dám nữa.” Cái gã

nhát gan này càng ôm chặt lấy tôi, muốn nỗ lực giấu cái thân hình khổng

lồ của hắn sau vạt váy tôi.

Váy của tôi tuy rằng rất dài, nhưng

cũng không thể cho hắn chui vào được! Hắn sẽ làm rách váy, mà vá lại thì rất phiền phức! Thế là tôi phẫn nộ co chân đang định đạp hắn thì đằng

xa vang lên giọng nói đầy căng thẳng của Hướng Thanh:

“Miêu Miêu! Cẩn thận! Đó là yêu quái!”

Chàng quay về rồi, tôi vui vẻ quay đầu lại định lao về phía chàng, không ngờ

lại bắt gặp gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt tràn ngập lo lắng của chàng,

vầng trán chàng lấm tấm mồ hôi, nhanh nhẹn rút cây kiếm gỗ trong tay ra, nhìn Tiểu Hoàng đang ôm lấy tôi như thể nhìn một kẻ địch.

Tiểu Hoàng có vẻ tủi thân, quẫy mạnh cái đuôi hổ.

Hướng Thanh sát khí xung thiên:

“Miêu Miêu, ta sẽ cứu cô, đừng sợ.”

Tiểu Hoàng tò mò hỏi:

“Sợ cái gì?”

“Nghiệt súc khốn kiếp! Buông cô nương trong tay ngươi ra! Nếu không cho dù mất mạng ta cũng phải xé xác ngươi ra!”

Tiểu Hoàng vẫn rất vô tội:

“Vì sao?”

Hai người cứ như thế một lát, gió lạnh thổi tới, tiếng quạ kêu từ rừng cây vọng lại.

Híc, một kẻ trì độn như tôi nhìn thấy cảnh này, cũng biết là hình như sắp xảy ra chuyện rồi, nhưng... giải thích thế nào đây?

Ngân Tử chạy tới bên cạnh Hướng Thanh, tôi thấy Ngân Tử ra sức đánh mắt ra

hiệu, nhất thời hiểu ý, đầu óc như được khai thông, bàn chân giấu trong

chiếc váy dài lùi về sau một bước, giẫm mạnh lên chân Tiểu Hoàng, khiến

hắn đau đớn chảy nước mắt, rồi dùng tiếng mèo dặn dò:

“Nếu dám nói linh tinh, ta sẽ giết ngươi.”

Hổ với mèo là đồng tộc, hơn nữa bọn tôi lại ở với nhau rất lâu, hắn hiểu ý của tôi, biết là tôi nói được làm được, bởi vậy không dám nói tiếp nữa, chỉ nhìn chúng tôi bằng vẻ đáng thương.

Hướng Thanh thấy có cơ

hội, lập tức tấn công, dùng cây kiếm gỗ trong tay đâm trúng vai Tiểu

Hoàng, tay còn lại đẩy tôi về phía Ngân Tử, và hét:

“Chạy mau!”

Tiểu Hoàng vừa thành người chưa lâu, bởi vậy khả năng kháng cự với vũ khí

đạo môn chưa cao, thêm vào đó là thanh kiếm gỗ rất cứng đâm vào vai cũng thấy đau, thế là hắn rú lên, để lộ răng nanh và móng vuốt của hổ, chuẩn bị đánh trả.

Thế là tôi lạnh mặt, thò tay ra làm tư thế chặt

đầu, cùng Ngân Tử dùng ánh mắt đáng sợ ra hiệu cho hắn, nếu làm Hướng

Thanh bị thương một sợi tóc nào thôi thì chúng tôi sẽ xé thịt, lột da

hắn ra làm đệm.

“Gầm...” Lúc này, Tiểu Hoàng đáng thương chỉ đành kêu lên bi thảm, sau đó ôm đầu ôm mặt cho Hướng Thanh tấn công, miệng

liên tục cầu xin, “Tráng sĩ! Đạo trưởng! Đại nhân! Ngài đứng đánh mặt

tôi, đừng đánh mặt, xin hãy tha cho tôi! Vì sao lại đánh tôi chứ... Hu

hu hu....”

Tôi với Ngân Tử quay đầu đi, không nỡ nhìn cảnh đó...

Tình hình cuộc chiến nhanh chóng kết thúc, Tiểu Hoàng bị dán mười tám đạo

bùa lên trên, hiện nguyện hình bò lăn trên đất, vô cùng hợp tác, chỉ xin Hướng Thanh đừng đánh hắn nữa, bắt hắn làm gì cũng được.

Hướng

Thanh cuối cùng cũng thở dài một tiếng, quay người chạy về phía tôi, ôm

mạnh tôi vào lòng, rồi lại buông ra rất nhanh, ngượng ngùng nhìn khắp

một lượt, xác định là không sao rồi mới an tâm.

“Thế còn... còn con yêu quái hổ kia làm thế nào?” Ngân Tử rụt rè nhìn chúng tôi, khựng lại một lát rồi mới lại gần hỏi.

Hướng Thanh chưa nghĩ ngợi gì


Disneyland 1972 Love the old s