Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327842

Bình chọn: 9.00/10/784 lượt.

“Ta đợi chàng.”

Nói xong, tôi ngồi phịch xuống tảng đá, không chịu đứng lên, Hướng Thanh bất lực lắc đầu, thở dài nói:

“Thôi được rồi, lát nữa luyện tiếp.” Sau đó đưa tôi đi lên đỉnh núi.

Đỉnh núi của Mao Sơn quả thực rất đẹp, quái thạch khắp nơi, hoa dại lãng

mạn, đi tới bên vách đá, có thể nhìn thấy phong cảnh dưới núi, những

thôn làng ở xa và những cột khói xanh.

Hướng Thanh ngồi xuống một tảng đá bên vách núi, chỉ vào thôn làng ở đằng xa, nói với tôi:

“Nhìn kìa, nhà ta ở chỗ đó.”

“Nhà ta... ở trên trời.” Tôi nhìn những ngón tay thuôn dài của chàng, nhớ tới Huyền Thanh Cung, nhà của chúng tôi.

“Xin lỗi, lại khơi dậy chuyên đau lòng của cô nương.” Hướng Thanh vội vàng

xin lỗi. Hai người chúng tôi đều im lặng, chỉ dùng khóe mắt để liếc nhìn đối phương, bầu không khí có vẻ căng thẳng.

“Meo!” Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng mèo kêu đầy ám muội.

Tôi quay đầu lại, thấy một con mèo mướp rất xinh đẹp đang dựng đuôi lên đi

về phía Hướng Thanh. Tứ chi của nó rất mềm mại, thân hình cân xứng, lớp

lông rất dày, trông vô cùng óng mượt, rất có vẻ đẹp bẩm sinh. Đôi mắt

màu vàng quét tới, sau đó uể oải nhảy vào lòng Hướng Thanh, ngẩng đầu

lên hôn vào má chàng, rồi mở miệng ra kêu liên tục.

Tôi trợn tròn mắt lên nhìn, trong lòng thấy thật khó chịu, vội vàng ngẩng đầu lên

nhìn Hướng Thanh, không ngờ tôi bắt gặp vẻ dịu dàng chưa từng có trên

mặt chàng. Chàng móc một cái màn thầu trong người ta, xé nhỏ rồi bón cho con mèo đó ăn.

“Meo...” Sau đó lại vang lên tiếng meo kêu, bốn,

năm con mèo cùng chạy tới, trong đó có ba con mèo cái, con nào cũng vô

cùng xinh đẹp, toàn bộ vây lấy Hướng Thanh đòi ăn, hết sạch hai cái màn

thầu trong tay chàng.

Sao chàng lại có thể như thế, tôi nhìn đám

mèo cái mặt dày kia, tức tới phát khóc, chẳng nhẽ Miêu Miêu thất sủng là vì chúng sao? Rõ ràng tôi xinh đẹp hơn chúng, màu lông cũng đẹp hơn

chúng mà.

Chúng ăn màn thầu xong vẫn không chịu đi, con nào cũng

leo lên lòng Hướng Thanh làm nũng, đó rõ ràng là đặc quyền của tôi mà!

Chân chàng là chỗ mà chỉ tôi mới được ngồi thôi mà!

Phẫn nộ tới

cực điểm, mắt tôi tóe hung hăng, nhìn đám mèo khốn kiếp kia, móng vuốt

lộ ra trong tay áo, định nhào lên đánh nhau với chúng. Những con mèo kia phát hiện ra ý định của tôi, lông dựng đứng lên, vội vã lao vào rừng

trốn biệt.

Hướng Thanh quay đầu lại nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi:

“Miêu Miêu cô nương, hình như sắc mặt của cô không tốt lắm.”

Tôi vô cùng bực bội, chẳng kịp để ý tới chàng, đứng lên chạy vào trong

rừng, nhân lúc không ai nhìn thấy, tôi lắc người biến lại hình mèo, giẫm lên những bước chân vô cùng tao nhã của con mèo cái ban nãy, nhẹ nhàng

tiếp cận Hướng Thanh, nhảy lên lòng chàng, kêu lên mấy tiếng.

“Miêu Miêu cô nương sao thế nhỉ?” Hướng Thanh đang nhìn vào trong rừng ngẩn

ngơ, tôi giậm giậm trong lòng chàng một lúc lâu, suýt nữa thì đánh mất

cả sự tự tin vào sức quyến rũ của mình, chàng mới cúi đầu xuống phát

hiện ra sự tồn tại của tôi, thế là chàng cúi xuống bế tôi lên, lẩm bẩm

nói:

“Mèo mới tới sao? Sao ngày trước mình chưa thấy nhỉ? Đáng yêu quá.”

Chàng đúng là đồ đào hoa! Tôi có vẻ không vui, cắn khẽ chàng một cái. Hình

như chàng không cảm thấy đau, chỉ xoa bộ lông mượt mà của tôi mà thẫn

thờ, lát sau thì ôm tôi ngồi xuống tảng đá to, không biết đang nghĩ gì.

“Hình như ta cảm thấy rất thân thiết với ngươi.” Hướng Thanh đột nhiên mở miệng, “Bộ lông này ta gặp ở đâu rồi nhỉ?”

Tôi kiêu ngạo ngẩng cao đầu, những con mèo phàm trần kia làm sao có thể so sánh với vẻ đẹp của tôi.

Thần sắc Hướng Thnh trở nên mơ màng, tiếp tục lẩm bẩm những điều gì đó rất kỳ quặc.

“Lạ thật, ngày trước trong mơ, ta thường mơ thấy một cô gái, nàng lúc nào

cũng cười, cười suốt, phảng phất như vô âu vô lo, ta thích nàng lắm,

nhưng lại cư mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ gương mặt nàng...”

Chàng nói thế là có ý gì? Cô gái nào? Tôi thấy hơi buồn, lại không dám lên tiếng hỏi, chỉ biết ủ rũ cụp đuôi.

Hướng Thanh đột nhiên đứng lên, nhìn tôi rất lâu, ôm tôi đi xuống núi, lẩm bẩm nói:

“Về thôi, ta sẽ nuôi ngươi, sau này... gọi ngươi là A Hoa.”

“Meo?” Hướng Thanh im lặng, chàng cúi đầu dùng cành cây vẽ lên mặt đất, chau mày không biết đang nghĩ gì, lâu sau mới hỏi:

“Miêu Miêu cô nương, nhà cô như thế nào?”

Thấy chàng nói chuyện với mình, tôi vô cùng hoan hỉ, thế là vội vàng ngồi

xuống cạnh chàng, kể cho chàng nghe về mấy chỗ cảnh đẹp ở Huyền Thanh

Cung, rồi cả chiếc giường gỗ mềm mại, những loài hoa cỏ rất ngon ở hậu

hoa viên, cái lọ hoa đẹp mà dễ vỡ, rồi cái hành lang dài khiến tôi

thường xuyên lạc đường.

Hướng Thanh nghe rất chăm chú, nhưng sắc

mặt thì vô cùng khó coi, cuối cùng chàng thở dài một tiếng, ném cành cây trong tay, cười gượng gạo:

“Không còn sớm nữa, đến giờ dùng bữa sáng của Mao Sơn rồi, chúng ta quay về đi.”

“Huynh không tìm A Hoa nữa hả?” Tôi vội vàng hỏi.

Chàng giải thích với tôi:

“A Hoa là tên con mèo hôm qua tôi nhặt về, tôi nghĩ chắc nó không thích tôi nên bỏ đi rồi.”

“Làm gì có chuyện không thích huynh! Không có đâu!” Tôi vội vàng lắc đầu biện giải.


XtGem Forum catalog