
i:
“Đây là Huyền Thiên Trấn Yêu Phù của Mao Sơn mà, đối phó với tiểu yêu quái
mới tu luyện được chừng một, hai trăm năm có lẽ còn có chút hiệu quả.”
Tôi vừa tìm được tờ giấy luyện chữ, thấy biến cố đó thì hơi ngạc nhiên, vội vàng chạy lại hỏi, nhưng lại bị Ngân Tử chặn lại, cười cười bảo là cho
hắn nói vài câu.
Tôi sảng khoái nhường quyền phát ngôn cho Ngân Tử, hắn thong thả bước đến, ngẩng đầu hỏi:
“Tên?”
“Hướng Thanh!” Sắc mặt sư phụ tái xanh, thần sắc vẫn vô cùng cao ngạo.
“Ồ, tên này hay, rất hay.” Ngân Tử lại cười, tôi ngơ ngác, vì sao tên của
sư phụ hình như lại không giống, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị
ánh mắt của Ngân Tử chặn lại. “Bích Thanh cũng được, Hướng Thanh cũng
được, không có gì khác biệt hết.”
Tôi nghĩ lại thấy cũng phải,
người ta gọi tôi là Tặc Miêu cũng được mà gọi là Hoa Miêu Miêu cũng
được, chẳng phải vẫn là tôi sao? Thế là tôi chẳng còn dị nghị nào nữa.
“Rốt cuộc các ngươi định thế nào?” Ngân Tử cúi đầu tính toán điều gì đó,
Hướng Thanh cuối cùng không nhịn được nữa, giận dữ quát. “Ta không tài
giỏi bằng người, hôm nay rơi vào sào huyệt của yêu quái, muốn chém muốn
giết tùy các ngươi! Hà tất phải lằng nhằng như vậy.”
“Đừng quá
căng thẳng, để ta nói thẳng nhé.” Ngân Tử xòe tay, ngồi xuống ghế, rồi
lại ngắm nghía chàng rất kỹ, “Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi
buộc phải thành thân với cô nương bên cạnh ta đây, sau này sống ở đây.”
“Thành... thành... thành thân?” Hướng Thanh nhìn tôi, rồi lại nhìn Ngân Tử, rồi
chỉ vào mình, ngây ngô lặp lại lần nữa. “Ngươi nói là thành thân? Cùng
với con Miêu yêu[2'> này?”
[2'> Miêu yêu: Yêu quái mèo.
Ngân Tử nghiêm túc gật đầu:
“Đương nhiên, vụ mua bán này ngươi hời quá, tự nhiên được một bà vợ, lại còn
thêm gia tài bạc vạn, chuyện này khối người mong mà không được.”
“Không cưới.” Hướng Thanh cự tuyệt rất rõ ràng.
“Khốn kiếp.” Ngân Tử đang định nổi cáu thì Oa Oa cười tươi nói:
“Chúng ta không phải yêu quái tùy tiện làm thương người khác, căn nhà này rộng lắm, nô bộc rất nhiều, Miêu Miêu cô nương lại xinh đẹp, tính tình ôn
thuận, ngươi đồng ý đi.”
“Ta đường đường là đệ tử phái Mao Sơn,
sao có thể thành thân với yêu quái được!” Hướng Thanh nghiến răng nói,
“Như thế đúng là sỉ nhục sư môn!”
“Không cưới thì ngươi sẽ chết ở đây.” Ngân Tử lạnh lùng uy hiếp.
Tôi sốt ruột, vội kéo lấy chàng:
“Không được, không ai được làm hại sư phụ của ta.”
Ngân Tử lập tức gạt tay tôi ra, quay đầu lại nói khẽ một câu:
“Ngốc, đừng làm phiền ta, chỉ dọa hắn thôi.”
Mọi người vây quanh Hướng Thanh, nói hết nước hết cái, nhưng chẳng hiểu vì
sao chàng vẫn cứng rắn không chịu, đã thế là còn quay đi không nhìn tôi, khiến tôi sợ lắm, tim tôi gần như rớt ra ngoài.
Có phải Miêu Miêu lại làm sai điều gì không? Thế nên sư phụ mới không đếm xỉa gì tới tôi...
Ngân Tử nói một lúc lâu rồi quay đầu lại, hắn thấy tôi có vẻ buồn thì lập tức giận dữ kéo tôi đi ra ngoài, vừa đi vừa mắng:
“Nhốt gã nam nhân khốn kiếp đó lại, chỉ lấy một bà vợ thôi mà! Có phải bắt
hắn làm thái giám đâu! Ta không tin là không thu phục được hắn!”
Tôi không muốn đi, Lạc Lạc thì khuyên nhủ:
“Nhiều năm không gặp nên chắc trong lòng Thần Quân đại nhân thấy khó chịu, chờ mọi người khuyên nhủ ngài là được, không phải sốt ruột.”
Lúc này Ngưu Ma Vương mới thở hổn hển từ ngoài kia xông vào, lớn tiếng hỏi:
“Bích Thanh Thần Quân về rồi hả?”
Ngân Tử kéo ông sang một bên, thì thầm cái gì đó, hình như đang nói cái gì
mà hòn đá bị vỡ, người thường giả dạng, không chịu nghe lời gì gì đó,
Ngưu Ma Vương nghe xong thì tức giận:
“Mặc kệ hắn là cái gì, tóm
lại bây giờ đã mang thân xác người phàm, chẳng nhẽ các ngươi lại sợ hắn? Theo ta thấy, không nhớ được Miêu Miêu thì tám phần là hàng giả! Đã thế lại còn không biết điều, chém đầu là xong.”diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Ngân Tử lập tức nhìn về phía tôi:
“Chém được đã tốt, nhưng mà làm thế nào?”
Tôi nghiêng đầu, nói bằng giọng nịnh bợ:
“Meo... có thể đi thăm sư phụ không?”
Sắc mặt Ngưu Ma Vương thay đổi, cuối cùng rảo bước chân, vén rèm lên đi vào phòng trong, không lâu sau thì trong đó vang lên tiếng gầm của ông.
“Mẹ kiếp, ngươi còn giả bộ trinh nam liệt phu! Muội muội của ta để mắt đến
ngươi là phúc phận của ngươi, ngươi muốn cũng phải cưới, mà không muốn
cũng phải cưới, nếu không ông sẽ ném ngươi vào trong nồi!”
Hướng Thanh lạnh lùng nói:
“Đại trượng phu không khuất phục trước sự uy hiếp, muốn giết thì giết, ta tuyệt đối không đứng chung với loài cầm thú.”
Cầm thú? Tôi với Ngân Tử đứng ngoài đưa mắt nhìn nhau, bối rối không biết
làm gì. Ngưu Ma Vương ca ca thì vô cùng phẫn nộ, ông rút cây thiết côn
ra, quát lớn:
“Nể mặt ngươi mà ngươi còn không biết điều! Thế thì tự xuống dưới địa ngục mà khóc với Diêm Vương.”
Nói xong, cây thiết côn nặng hàng ngàn cân lao tới, tôi thấy tình thế không hay, vội vàng lao qua cửa sổ, chặn lại đòn tấn công chí mạng của ông.
“Muội tử! Loại nam nhân như thế này không có cũng được.” Ngưu Ma Vương chưa
nguôi cơn giận, “Mẹ kiếp! Uổng công chờ đợi năm trăm năm, đến khi quay
về lại như t