
vì sao trên mặt Tiểu Mao xuất hiện năm dấu
ngón tay đỏ lựng in rõ ràng, tôi vội vã hỏi nó là ai bắt nạt nó, nó chỉ
cúi đầu, lúng búng không nói nên lời, chỉ ngoan ngoãn một cách kỳ lạ khi đồng ý tới Huyền Thanh Cung học tập. “Yêu... Yêu quái!” Sức lực của Bích Thanh Thần Quân chẳng hiểu vì sao lại yếu đi, chàng bị tôi đè ngã nhào xuống đất, tỏ ra vô cùng căng thẳng, hình như là hơi sợ
hãi.
“Miêu Miêu vốn là yêu quái mà!” Tôi không hiểu chàng sợ điều gì, chỉ cười hi hi kéo chàng đứng dậy, rồi lại ngọ nguậy trong lòng
chàng, thể hiện sự ngoan ngoãn của mình, “Hôm qua thiếp chờ chàng cả
đêm.”
Bích Thanh Thần Quân nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, chàng
lấy mấy tờ giấy màu vàng trong ngực ra ném về phía tôi, tôi đưa tay đón
lấy, nhìn mãi, phát hiện trên đó dùng máu viết rất nhiều văn tự kỳ quái, tôi sợ chàng nói mình mấy năm nay chẳng tiến bộ chút nào, thế là vội
vàng nhét mấy tờ giấy vào ngực mình, lảng sang chủ đề khác.
“Miêu Miêu có luyện viết chữ, dù sao cũng... đẹp hơn trước một ít, về sẽ cho chàng xem.”
“Yêu quái ngươi lại không sợ Huyền Thiên Trấn Yêu Phù sao? Chứng tỏ đạo hạnh khá đấy!” Bích Thanh Thần Quân nghiến răng, đẩy tôi ra, nhưng không làm sao đẩy được, thế là với tay ra sau rút thanh trường kiếm, múa kiếm lao về phía tôi.
Thanh kiếm đó làm bằng gỗ, đánh lên vai thấy hơi
đau, tôi nghĩ ngợi, nghĩ rằng có lẽ chàng đang định khảo sát võ công tôi có tiến bộ hay không, thế là tôi giang tay ra, nắm lấy thanh kiếm bẻ
gãy, rồi lại đẩy một chưởng về phía chàng.
Không ngờ chưởng thế
còn chưa tới, thân hình chàng đã bị chưởng phong hất lên, bay về phía
cây đại thụ phía sau như một tờ giấy, tôi thấy sắp có chuyện bèn bay
qua, dùng người mình đỡ lấy chàng trước khi đầu chàng đụng phải gốc cây, nhưng đã không còn kịp nữa, chàng chẳng nói được tiếng nào đã ngất đi.
Làm thế nào đây? Vì sao Bích Thanh Thần Quân lại yếu ớt như vậy? Yếu như
một con người bình thường? Tôi đứng yên vò đầu bứt tai, chẳng thế nào
nghĩ ra nguyên nhân.
Thôi, chẳng nghĩ nữa, chỉ cần chàng quay về, yếu thì yếu, chẳng quan trọng.
Mặt trời đã nhô cao, tôi vui vẻ vác sư phụ trên vai, vừa đi vừa hát quay về nhà. Vòng vo mãi, lạc đường mấy lần rồi mới về tới cửa của Hoa Phủ.
Ngân Tử đang âu sầu đi đi lại lại ngay ngoài cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Mình đi đâu kiếm một Bích Thanh Thần Quân cho nàng ta...”
“Sư phụ về rồi.” Không hiểu hắn đang nói gì, tôi ôm Bích Thanh Thần Quân,
đắc ý lại gần cho Ngân Tử nhìn, rồi lại vội vàng dặn dò Kiếm Nam, “Đầu
chàng bị một cục u to, ngươi mau đi mời Mạc Lâm tới đây, rồi phái người
đi mời Ngưu Ma Vương tới thăm.”
Ngân Tử và Kiếm Nam trợn tròn mắt đứng yên, hai con ngươi mắt như thể muốn rớt ra ngoài, rất lâu sau, họ mới lắp bắp hỏi:
“Thần... Thần Quân.... đây là Thần Quân đại nhân?”
“Meo... đúng thế.” Tôi gật đầu, mặc kệ hai kẻ đầu đất kia, vội vàng chạy về
phòng mình, thận trọng đặt Thần Quân lên giường, sau đó si mê ngắm gương mặt chàng, ngắm mãi mà vẫn không thấy đủ.
Đưa ngón tay ra, miết
nhẹ lên gương mặt chàng, ngũ quan anh tuấn của chàng giống như trong ký
ức của tôi, chỉ là hơi thay đổi một chút, cơ thể chàng ấm áp hơn, nhưng
hơi thở thì vẫn giống, tóm lại cả người chàng càng nhìn càng thấy đẹp,
càng nhìn càng thấy anh tuấn, càng nhìn càng thấy đắc ý.
“Sư phụ, tỉnh dậy đi.” Tôi bò lên giường, hôn nhẹ lên đôi môi chàng, rồi lại
liếm liếm, sau đó dựa vào lòng chàng, nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp
mà năm trăm năm qua không hề có.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Bích Thanh
Thần Quân chầm chậm mở mắt ra, chàng ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi cúi
đầu, chạm phải ánh mắt của tôi đang nằm trong lòng chàng, tôi thẹn thùng cúi đầu xuống, nghe tiếng hét thất thanh của chàng:
“Yêu quái!”
Cùng với tiếng hét, bọn Ngân Tử, Oa Oa, Lạc Lạc đều lục tục lao vào phòng,
Bích Thanh Thần Quân im lặng giây lát rồi lại luôn miệng hô ba lần “Yêu
quái”, người chàng co vào góc tường đầy cảnh giác, đưa tay vào ngực móc
ra một tấm bát quái đồ đặt ra trước gương, trên trán toát mồ hôi lạnh,
như một con mãnh thú bị giam cầm, đang chuẩn bị đột phá vòng vây.
“Trông giống thật đấy...” Oa Oa nhìn một lúc lâu rồi kinh ngạc thốt lên, “Chẳng nhẽ thực sự là Thần Quân đại nhân đã quay về?”
“Ha ha, cũng may là trời chưa tuyệt đường của Quạ.” Ngân Tử cuối cùng cũng
hoàn hồn lại, hắn cười điên cuồng, nụ cười có vẻ tà ác. “Ta còn đang rầu rĩ không biết nên làm thế nào, mặc kệ người đó là thật hay giả, Miêu
Miêu nói phải là được.”
Tôi vui vẻ buông tay Bích Thanh Thần Quân ra, định đi lấy những chữ mà tôi đã luyện bao năm qua cho chàng xem,
không ngờ chàng nhân cơ hội đó nhảy xuống giường, trong tay ném ra một
tời giấy màu vàng, rồi nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, chàng
rút thanh đoản kiếm ở thắt lưng ra, định mở đường máu tháo chạy.
“Giữ lại, đừng để nam nhân đó chạy mất!” Ngân Tử ra lệnh, các thiên binh hộ
vệ trông nhà cho chúng tôi như hổ lao ra, trường kiếm rút ra, bao vây
lấy chàng, ép chàng vào trong phòng.
Lạc Lạc cầm tờ giấy màu vàng lên xem, rồi nó