
”
Chúng tôi phải ăn chay để thành chánh quả sao!!!
Ngân Tử không nhịn được nữa, liền sai tôi đi bắt một con sói về đây, nghĩ
rằng vẻ ngoài dữ tợn của con sói đó chắc sẽ không có vấn đề gì. Thế
nhưng Oa Oa vẫn chữa khỏi vết thương trên chân con sói đó, sau đó ôm lấy chân tôi cầu xin:”Con sói này nhìn chúng ta với ánh mắt rất đáng
thương, giống như đang muốn cầu xin điều gì vậy. Chắc hẳn là các con nó
đag chờ nó mang thức ăn về tổ, giết nó đi thật là tạo nghiệp chướng.”
Tôi không có cơm ăn mới là nghiệp chướng!
Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa, bèn đi bắt một con chuột mang về,
xem xem cô ta sẽ nói sao. Nhưng rồi đến con chuột đó cô ta cũng thả đi
mất, còn nói con chuột đó có đôi mắt thật xinh xắn, tại làm sao lại có
thể giết hại nó được cơ chứ.
Tôi tức giận giậm chân lên vài cái…
Sau cùng Ngân Tử cũng không nhịn được liền hỏi:”Vậy thường ngày Miêu
Miêu ăn cá trên Thiên Giới, sao không thấy ngươi phóng sinh chúng?”
Không ngờ Oa Oa trả lời:”Những con cá đó toàn thân đều có vẩy, trông chúng thật đáng sợ…”
Tôi không còn nói gì được nữa, sau đó đành phải bỏ lương khô và cá ra để
giải quyết vấn đề bữa trưa.Ngân Tử lại kiến nghị đi vào thị trấn tìm một ít quần áo và đồ dùng, cả ba lại nhằm hướng thị trấn đi tiếp. Với số
tiền lớn mang theo từ Huyền Thanh Cung, trên đường đi vào thị trấn Oa Oa đã hào phóng ban tặng cho vô số người nghèo khó, lại còn phóng sinh cho không biết bao nhiêu lần, với số tiền đó thật có thể xây được đến chín
trăm chín mươi chín cái tháp Phật, rồi lại kéo tôi đi mua đồ ăn vặt,
chơi trò nặn tượng đất… Còn Ngân Tử chỉ lặng lẽ ôm mấy túi xách to nhỏ
bước đi phía trước, không hào hứng đếm xỉa đến, thi thoảng không thấy
chúng tôi đâu lại cao giọng gọi tìm.
Kiểu ra sức khoe khoang sự
giàu có như hai cô nương chúng tôi cũng gây ra không ít phiền phức,
nhiều tên tiểu lưu manh cũng muốn tìm tới để cướp đoạt, nhưng tôi chỉ
mới đánh vài ba chiêu đã phải bỏ chạy. Hơn nữa, những tên lưu manh định
bắt nạt “ba cô nương” chúng tôi còn bị Ngân Tử tức giận đạp cho gãy mấy
cái xương liền.
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, khi biết tôi định
tới thăm Ngưu Ma Vương, Ngân Tử liền nhíu mày nói không hay cho lắm. Tôi nói Bích Thanh Thần Quân có quà tặng Ngưu Ma Vương, Ngân Tử liền ngây
người nhìn tôi một cách kinh ngạc, giống như tôi là một con ngốc vậy,
một hồi lâu sau nói:”Lần này ngươi xuống Hạ Giới anh ta cũng biết?”
Tôi liên tục gật gật đầu.
“Cái gì ngươi cũng nói với anh ta?” Ngân Tử lại hỏi tiếp.
Tôi tiếp tục thành thật gật đầu:”Anh ta nói trời tối là ta phải quay về, nên chúng ta nên nhanh lên một chút.”
“Đợi đã” Ngân Tử vò đầu bứt tai dường như đang rất khổ não, rồi tóm lấy tôi
hỏi:”Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chỉ hẹn ngươi xuống Hạ Giới này chơi một ngày thôi?”
“Không phải thế sao? Lẽ nào là hai ngày?” Tôi mở to mắt.
“Ngươi thật đúng là đồ ngốc! Sao lại nghe lời anh ta như vậy chứ! Ngươi đúng
là bị cái lũ trên Thiên Giới đồng hóa mất rồi sao?” Không hiểu sao Ngân
Tử bỗng dưng lại tức giận như vậy, sau khi suy nghĩ trong chốc lát, đột
nhiên lại nở nụ cười:”Thôi được rồi, ta nhất định sẽ làm cho mọi thứ
quay trở về quỹ đạo của nó, còn bây giờ hãy cứ tới Hỏa Diệm Sơn như
ngươi nói.”
Tôi không hiểu lời anh ta nói, trong lòng cũng có chút bất an.
Ngân Tử… chắc là không lừa dối ta đâu nhỉ, tuyệt đối không.
Quẳng những ưu tư trong lòng sang một bên, tôi liền kéo Oa Oa đang đứng ở bên cạnh khen ngợi một con chó nhảy lên lưng quạ trắng lại tung cánh nhằm
hướng bay tới Hỏa Diệm Sơn.
Trước đây Hỏa Diệm Sơn nổi tiếng là
ngọn núi thuần khiết vì có rất nhiều sỏi đá, mặt đất chỉ tương đối nóng, còn giờ đây Hỏa Diệm Sơn thực sự giống như một ngọn núi đang bốc cháy.
Một luồng khí nóng rực đã phả lên mặt lên người chúng tôi còn chưa kịp
bay tới chân núi, mặt đất thì nóng như một cái bếp lò, Hỏa Diệm Sơn đã
không còn là một ngọn núi non xanh nước biếc, cảnh tượng thực sự khác xa so với trước đây.
Vì sao lại như vậy? Tôi có chút kinh ngạc, hơi nóng bốc lên làm cho người sợ nóng như Oa Oa cảm thấy khó chịu, Ngân Tử ở bên cạnh liền giải thích:”Lò luyện Linh đan của Thái Thượng Lão Quân
đổ, mồi lửa còn rơi tới đây, bọn họ không chịu đi dập lửa, để nơi đây ra nông nỗi này, chỉ có La Sát là thích thú với điều này thôi.”
Trong lúc Ngân Tử còn đang nói, bỗng nhiên có tiếng khóc lóc vọng ra từ phía
trong núi, còn cả tiếng cười đùa của một đám trẻ con nữa, trong đó có
một giọng nói rất sắc bén:”Nhà ngươi đến một câu nói cũng không dám nói, chỉ biết ở đó mà khóc lóc! Có gan thì tới tìm thân mẫu của ta mà tố
cáo, sao không có gan lớn tiếng kêu cứu đi! Ông nội ngươi vẫn chờ ngươi
khóc to lên! Xem ai sẽ tới cứu ngươi!”
Sau đó lại có một trận
cười lớn vang lên, sự náo nhiệt này đã kích thích sự tò mò trong tôi,
bèn kéo theo Ngân Tuử bọn họ chạy tới nơi đó. Ở nơi đó tuyết rơi cũng nhiều, hang cũng to như ở đây, bọn tôi rất
thích chui vào trong một cái động rộng chừng mười thước. Ngân Tử thường
hay nhóm lửa sưởi ấm, hầm canh cá cho tôi, sau đó ngồi xuống bên cạnh
tôi rồi lau