
ong lòng,
“lại còn có con mèo nào đó, mỗi lần đi chơi đều không thấy gọi muội.”
Tôi liếc nhìn xung quanh tứ phía không thấy có ai, len lén hỏi:”Muội có muốn đi xuống hạ giới chơi không?”
“Có! Đương nhiên là có!” Oa Oa mở to mắt kêu lên, sau đó lại gần tôi rồi khẽ hỏi:”Chẳng phải chúng ta không được phép xuống Hạ Giới sao?”
“Thì đi dạo chơi một hồi, chắc cũng không sao đâu.” Tôi vỗ ngực bảo đảm, “Chúng ta không gây rắc rối ở đó là được….”
“Nhưng… Nhưng Thần Quân đại nhân có đồng ý không?” Vẻ mặt Oa Oa rất hứng khởi,
nhưng cũng có chút do dự, “Nếu như đại nhân đồng ý thì muội nhất định
đi.”
Đi ra ngoài chơi mà không nói với Bích Thanh Thần Quân thực
là không hay, tôi liền vội vàng chạy tới phòng anh ta tìm. Không ngờ Mạc Lâm tiên nhân cũng đang ở đó chơi cờ vây cùng Bích Thanh Thần Quan, hai người họ vẫn đang phân tài cao thấp.
Vì đang mải tập trung vào
bàn cờ, phải sau nhiều tiếng kêu “meo meo” của tôi ở bên cạnh Bích Thanh Thần Quân mới nhận ra sự hiện diện của tôi, liền ân cần hỏi:”Việc sáng nay đi tìm Ngân Tử tạ lỗi có thành công không?”
“Đã thành công!” Tôi vui vẻ trả lời,”Cách sư phụ chỉ dạy thật hữu dụng, Ngân Tử hẹn Miêu Miêu bảy ngày sau xuống Hạ Giới chơi, cả Oa Oa cũng đi cùng, có được
không?” “Bảy ngày sau? Xuống
Hạ Giới?” Bích Thanh Thần Quân liền bỏ quân cờ trong tay xuống, nhíu mày hỏi:”Chẳng phải trùng thời gian với tiệc Bách Hoa sao? Ta đã đồng ý đem ngươi đi dự tiệc, còn định đem ngươi đi cùng nữa.”
“Đến lượt
ngươi”, Mạc Lâm hạ một quân cờ xuống, rồi chìa tay nghịch nghịch đôi tai tôi, cười híp cả mắt lại nói,”Tiệc Bách Hoa không có món cá, ngay cả
tới điệu múa hòa bình chắc con mèo của nhà ngươi cũng không thích? Đi
cũng coi như không?”
Bích Thanh Thần Quân liếc nhìn bàn cờ một
lượt, trầm tư trong giây lát rồi nói:”Xuống Hạ Giới có vẻ như là việc
không được hay, ta sợ cô ta sẽ gặp chuyện phiền phức.”
Tôi thấy
anh tỏ vẻ như không tán thành,liền vội vàng kéo kéo cánh tay anh ta ra
vẻ làm nũng:”Trước đây ta đã ở dưới Hạ Giới, đã rất ngoan ngoãn tu dưỡng đủ một tháng, không gây nên rắc rối nào, hơn nữa ta thấy nhớ Ngưu Ma
Vương ca ca.”
“Anh ta còn sợ ngươi sẽ mang theo ai đó khi quay về.” Mạc Lâm nở nụ cười chế giễu.
“Không tìm không tìm”, tôi lập tức giơ tay lên thề,”Miêu Miêu lần này xuống Hạ Giới là định đi tìm ca ca bọn họ chơi, tuyệt đối không đi tìm Soái
Miêu, xin có Oa Oa và Ngân Tử làm chứng.”
Nét mặt Bích Thanh Thần Quân bỗng có chút ửng hồng, anh ta úp úp mở mở một hồi rồi hỏi
tiếp:”Ngươi thật có thể chỉ đi chơi rồi quay về trong một ngày sao?”
“Đồng ý cho Miêu Miêu đi” Mạc Lâm hiếm khi đỡ lời giúp tôi, “Quản cô ta
nghiêm như vậy, tiểu Miêu sơm muộn rồi sẽ ghét bỏ ngươi.”
“Được
rồi.” Bích Thanh Thần Quân nói sau một hồi nghĩ ngợi, lại hỏi lần này
chúng tôi xuống Hạ Giới bằng cách nào, đường nào, hỏi Ngân Tử thường
ngày là người ra sao, cuối cùng cũng đồgng ý với tôi,”Ngươi phải luôn
giữ liên lạc với ta, khi làm một việc gì đó mà không chắc chắn thì đều
phải hỏi ý kiến ta, nhất định không được rời Oa Oa nửa bước, tới khi
trời tối ta sẽ tới đón.”
Khi được Bích Thanh Thần Quân dặn dò kĩ
lưỡng, anh ta nói gì ta cũng vui vẻ gật đầu đồng ý, sau đó vui vẻ chạy
ra phía cửa. Khi chạy ra đến cửa bên tai bỗng nghe thấy tiếng cờ cùng
tiếng cười nói lớn của Mạc Lâm:”Nước cờ này của ngươi thực là tồi, anh
hùng không hối hận, không được ăn gian đâu đó.”
Oa Oa rất hồ hởi
sung sướng khi được biết mình cũng sẽ được xuống Hạ Giới chơi lần này.
Rõ ràng còn tới mấy ngày nữa mới đi mà bây giờ cô ta đã bất đầu thu xếp
đồ đạc rồi, nhét hết những thứ linh tinh vào trong một cái túi, còn
không ngừng nói”Năm đó khi tu dưỡng ở trần gian, muội phải làm một con a hoàn, bị những người trong gia đình giàu có ở đó quản rất nghiêm, muội
đã phải sống rất khổ cực, chưa bao giờ có cơ hội được đi ra ngoài, hơn
nữa còn bị mấy tên thiếu gia háo sắc trêu ghẹo, thật là tức muốn chết.
Cuối cùng lần này cũng có một cơ hội tốt, muội phải chơi cho thật đã mới được.”
Cẩm Văn ở bên cạnh nhìn Oa Oa với ánh mắt coi thường,
nói:”Việc nhỏ như vậy cũng làm muội vui thế sao, muội thật là nhỏ nhen.
Có điều khi hai người đi vắng, ta thực sự là được nhàn hạ quá đi.”
Trong lúc Oa Oa phản bác lại mình, Cẩm Văn ôm bụng cười rồi chạy tới nhà bếp
chuẩn bị bữa tối. Tôi cùng Tiểu Lâm tới kho giữ đồ quý báu kiếm vài viên đá quý lấp lánh rồi bỏ vào trong hộp gấm, chuẩn bị mang tặng Ngân Tử.
Sau bảy ngày, cảnh bận rộn náo nhiệt để chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng đã kết thúc. Bích Thanh Thần Quân cũng vài lần ghé qua xem xét tình hình,
bảo đảm đồ đạc chúng tôi mang theo không bị bỏ sót, còn bắt tôi chuẩn
bị vài món quà đem tặng Ngưu Ma Vương ca ca và La Sát tẩu tẩu, nói đó
là việc lễ nghĩa phải làm. Anh ta còn viết một bức thư dặn dò việc Thiên Đình đã điều tra ra được những việc hai người bọn họ đã từng làm trước
kia, vì chưa phạm vào trọng tội nên vẫn chưa xét tới, nhưng những việc
xằng bậy mà Hồng Hài Nhi làm đã gây tai tiếng lên Thiên Đình, hai người
hãy dạy dỗ con cái cho tốt. Nếu