
nữa.
Trời bỗng nổi gió, tuyết cũng rơi to hơn, từ đằng xa có
tiếng ầm ầm như tiếng nổ mìn vọng lại, tôi lập tức đứng dậy đinh chạy ra ngoài cửa xem có phải là Bích Thanh Thần Quân tới không. Nhưng lại bị
Ngân Tử chặn lại, lạnh nhạt nói:”Không phải anh ta đâu, đó chỉ là tiếng
sạt lở tuyết.”
“Làm sao ngươi biết?” Tôi hoài nghi hỏi.
Ngân Tử liền đáp:”Trước đây, cũng thời điểm này ta và nàng cũng đã từng tới
đây, cũng bị bão tuyết gây khó khăn rất lâu mới quay về được.”
Tất cả những gì anh ta nói tôi đều không nhớ, đều không hiểu, chỉ khờ khạo
tiếp tục ngồi xuống, nhnf những ngọn lửa đang nhảy múa trước mặt, tỏa
hơi ấm dễ chịu ôm lấy chúng tôi.
Ngân Tử và tôi ngồi rất sát
nhau, sát đến nỗi dường như có thể nghe thấy được cả hơi thở của đối
phương. Tôi bỗng cảm thấy suy nghĩ của hai người chúng tôi giờ đây khác nhau rất xa, hình như có điều gì đó đang ngăn cách chúng tôi.
“Nếu như ta đã nói dối nàng thì nàng sẽ làm thế nào?” Ngân Tử đang khơi củi
trong đống lửa bỗng lạnh lùng hỏi một câu, “Nàng có giận ta không?”
“Ngươi đã nói dối ta lúc nào? Hình như không có.” Tôi nói hư đang tự an ủi
mình, trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an:”Ngân Tử ngươi sẽ không
lừa dối ta, sẽ không như vậy.”
Ngân Tử liền đứng bật dậy rồi
nói:”Ta đi ra ngoài xem Oa Oa đã về chưa.” Nói xong liền chạy ra ngoài
trong cơn bão tuyết, bỏ lại mình tôi lặng lẽ ngồi đó chờ đợi bên đống
lửa.
Chờ đợi một hồi lâu cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Oa Oa xuất hiện ở phía xa xa, Ngân Tử đang giúp cõng củi đi bên cạnh.. Chân
tay Oa Oa đang ôm một vật gì đó màu đen, trong không khí bỗng bay tới
một mùi thịt nướng, làm tôi rất phấn khích.
Khi hai người tiến
lại gần, tôi mới nhìn rõ đó là một con vật bám đầy bụi bặm, toàn thân
con chó đó nham nhỏ những mảng lông bị cháy xám đen, nó vẫn đang thoi
thóp thở. Một cảm giác quen thuộc bỗng xuất hiện trong tâm trí tôi,
nhưng mùi thịt nướng thơm phức mũi đã chặt đứt dòng suy nghĩ này, không
nhớ đã từng gặp con chó này ở đâu, bèn không nghĩ tiếp nữa, liền cứ thế
hỏi:”Ăn thế nào? Nướng nó lên có được không?”
“Nó… Nó không phải
để ăn…” Oa Oa bỗng tỏ vẻ sợ sệt, vội giấu con chó ra phía đằng sau,”Nô
tì nhìn thấy nó nằm bên vệ đường, liền ônm về đây chữa trị cho nó….”
“Thơm như vậy, sao lại không thể ăn được…“ Tôi lầu bầu một cách chán nản, Oa
Oa nhìn thấy tôi như vậy, lập tức ôm con chó mang tới cái hang nhỏ phía
bên cạnh, không để tôi tiếp tục nhìn thấy nữa.
“Con chó này trông khá quen?” Ngân Tử hơi nhíu mày nói, “Đã từng gặp con vật dơ bẩn này ở đâu rồi nhỉ.”
Để không phải tiếp tục chứng kiến cảnh Oa Oa khóc lóc, chúng tôi đàng
phải lấy lương khô ra tiếp tục ăn một bữa ăn nhạt nhẽo. Sau đó thấy Oa
Oa đang bận bụi đi đun nước , xé một miếng vải ra để băng bố cho con
chó, sau đó một hồi cực nhọc đến nỗi trán lấm tấm mồ hôi mới nghỉ tay.
“Miêu Miêu, sau này chúng ta đem con chó này về Thiênn Giới nuôi có được
không? Trông nó thật xinh xắn.” Oa Oa bỗng chạy tới cạnh tôi, dáng vẻ
rất nhây thơ nhưng lại đưa ra một câu hỏi thật kinh khủng, làm tôi suýt
rơi chiếc bánh màn thầu trong mồm ra, lập tức lắc đầu nguầy nguậy từ
chối.
Oa Oa tỏ vẻ tiếc thương, suy nghĩ một hồi, lại chạy tới nói:”Đây là con đực hay con cái?”
Ngân Tử tỏ vẻ am hiểu liền nói:” Ngươi lật ngửa nó lên, sờ sờ bên dưới chỗ
giữa hai chân sau, nếu có một vật gì đó nhô lên thì nó là con đực.”
Oa Oa ”ồ” lên một tiếng, rồi lại chạy vào trong đó, liền nhìn thấy Oa Oa
đã vật ngửa ra để nghiên cứu cái vật nhô lên kia, còn tỏ vẻ đắc ý
nói:”Tỷ mau mau lại đây xem, cái vật nhô lên này thực ra là để làm gì?”
“Đó là cái roi của con chó, nó rất có ích đó.” Ngân Tử nghe thấy có tiếng
nói cũng liền chạy vào, nở một nụ cười gian xảo, anh ta nói vài câu giải thích đơn giản, Oa Oa cũng bán tín bán nghi hỏi vài câu, sau đó bỗng đỏ mặt lên.
“Trông con chó này thật giống Tiểu Thiên….” Tôi càng
ngày càng cảm thấy có gì đó không đúng liền nói, trong lòng đột ngột
xuất hiện một cảm giác bất an, “Mùi cũng rất giống…”
“Cái gì? Cái gì mà Tiếu Thiên…?” Oa Oa lật con chó trở lại, rồi dịu dàng vuốt ve
lông nó, rất lâu sau, bỗng nhiên như bừng tỉnh lại rồi nói lớn:”Tiếu
Thiên? Tiếu Thiên khuuyển? Con chó của nhà Nhị Lang Thần Quân?”
“Chắc không phải chứ?” Ngân Tử cũng thấy kinh ngạc, sau khi cẩn thận xem xét
kĩ lưỡng nói,”Con chó này đúng là cũng có yêu lực, không phải là một con chó bình thường dưới Hạ Giới?”
Tôi cũng tiến lại gần, cẩn thận
ngăm nghía, rồi lại ngửi ngửi mùi, sau đó gật đầu thừa nhận:”Đúng là
Tiếu Thiên… làm sao Tiếu Thiên lại ở đây?”
Sắc mặt Oa Oa càng đỏ
hơn, cô ta mếu máo nói:”Nô tì cũng chưa từng thấy Tiếu Thiên biến thành
hình dạng một con chó nên không tính. Miêu Miêu sao lại không nhận ra cơ chứ?”
Tôi tỏ vẻ lấy làm hối tiếc hỏi lại:”Chó thì con nào chả
giống nhau, ta lại không thích ngắm nhìn chúng, vậy làm sao có thể nhớ
nổi?”
Sắc mặt của Ngân Tử đang từ u ám bỗng chuyển thành đáng
tiếc, rồi khẽ ho nhẹ một tiếng, nói mà như không hiểu ra sao cả:”Nhận ra rồi, những người cần tới đều sẽ t