
để
giúp đỡ việc quản lí Tài chính, bảo vệ ta không để yêu quái xung quanh
bắt nạt”.
“Ta không nhớ gì cả…”
Ngân Tử không màng tới
tôi,cứ thế tiếp tục nói :”Ta sùng bái, tôn thờ nàng một miêu quái thông
minh mạnh mẽ, làm toàn bộ yêu quái trong đó đều phải quy phục, dưới chân mình. Những kẻ tớ cầu hôn thì nhiều như cá diếc vượt sông lớn, nhưng
nàng lại chẳng thèm yêu ai, còn nói nếu kết hôn thì phải nghe theo lời
phu quân, thà cứ ở thấ một mình muốn làm gì thì làm, chẳng ai dám quản.”
“Ta thực sự không nhớ…”
“Sau đó ta đã rất nỗ lực so với nhưng người khác, cuối cùng cũng vất vả tu
thành hình dang con người, còn phải luyên tâm nữa. Lúc đó nàn rất vui vẻ chúc mừng ta, còn hỏi ta thích loại đá quý nào để làm quà tặng. Ta
không muốn đá quý, chỉ thingr cầu nàng đáp ứng một việc…” Ngân Tử ngẩng
lên nhìn thấy tôiđang rất bối rối liền thở dài một tiếng rồi nói tiếp:”
Nàng đã bằng lòng mãi mãi sẽ không bỏ rơi ta, ta đã nghĩ lời nàng nói
cũng giống như đá quý, mãi mãi không thay đổi.”
“Ta đâu có bỏ lại ngươi.”
“Nhưng nàng đã thay đổi…Từ ba trăm năm trước đã bắt đầu thay đổi, nhưng ta vẫn thích nàng, giờ đây tuy nàng có hơi ngốc nghếch, nhưng chính điều đó
lại làm ta có thể dễ dàng được ở cạnh nàng, cũng đáng yêu hơn. Nhưng
không sao hết, chỉ cần đó chính là nàng, ta thích nhứng tháng ngày được ở bên cạnh nàng, cứ như vậy sống bên nhau, rất vui vẻ hạnh phúc.”
“Chúng ta có thể tiếp tục vui vẻ sống bên cạnh nhau mà!”
“Nhưng không phải ở nơi lạnh lẽo như Thiên Giới, khơng phải ba người! Ta không cho phép nàng làm trái những gì mà nàng đã đồng ý với ta, tuyệt đói
không cho phép!” Giọng của Ngân Tử bỗng trở nên cứng rắn, “Cái cảm giác
bị vứt bỏ lại, bị xa lánh, cô độc, còn đau hơn cả luyện tâm, ta thà cết
cũng không muốn thử lại lần nữa.”
“Ngân Tử… Ta không hiểu thực ra là ngươi đang nói gì, tại sao ngươi lại túm lấy tay áo ta chặt như
vậy?” Tôi càng cảm thấy rối ren hơn khi nhìn thấy những đường gân trên
cánh tay to đùng lực mạnh của Ngân Tử.
“Những gì thuộc về ta, có chết ta cũng không buông tay ra, nếu có người muốn cướp, thì cũng phải bước qua xác của ta.”
“Ai dám giết ngươi ta sẽ đi liều mạng với người đó!” Tôi vội vàng can đoan, “ Ngân Tử ngươi đừng nói những lời như vậy, Miêu Miêu thấy rất sợ.”
“ Nếu như người đó là anh ta?” Ngân Tử cú đầu, tựa vào vai tôi, nhắm mắt lại rồi khẽ hỏi.
“Anh at là ai?” Tôi hỏi lại.
“Nếu sư phụ nàng thực sự muốn giết ta thì sao?”
“Không hề, sư phụ thương yêu Miêu Miêu nhất, ta sẽ cầu xin cho ngươi, sư phụ
sẽ không giết ngươi đâu”. Tôi nói chắc như đinh đóng cột.
‘’Bất luận như thế nào đi nữa cũng không cho phép sư phụ giết Ngân Tử!” Tôi càng lúc càng cao giọng.
Ngân Tử đột nhiên vòng tay ôm lấy tôi, im lặng một hồi lâu, dưới ánh lửa vập bùng đôi mắt của Ngân Tử như đang được bao phủ bởi một màn sương mù
mịt, rất lâu sau mới nói được hai chữ:”Xin lỗi”.
“Xin lỗi” Tôi
cũng khẽ nói với Ngân Tử, trong lòng thầm ước nguyện sẽ mãi mãi là bạn
tôt của nhau, sẽ không bao giờ giận dỗi, rời xa nhau nữa.
Cách đó không xa, Oa Oa lại trở mình một lẫn nữa, nói như oán trách chúng
tôi:”Hai người thực là ồn ào, giờ đã là canh mấy rồi chứ… thật quá
đáng…”
Đêm hôm đó tôi mơ rất nhiều lần, nhưng lại không nhớ những gì đã xảy ra trong mơ, chỉ thấy Bích Thanh Thần Quân đang không ngừng
gọi tôi trong tuyệt vọng, làm tôi đau đớn, sợ hãi.
Khi trời sáng, tuyết đã rơi nhỏ lại, các cành cây phủ một lớp tuyết trắng mịn, những
giọt nước bị đóng băng trông như những thah kiếm sắc nhọn treo trên cửa
hang. Tôi bước vài bước ra phía bên ngoài, liền cảm thấy rùng mình bởi
những cơn gió lạnh thổi tới.
“Đừng ra ngoài, trời lạnh lắm, hãy
lại đây ngồi bên đống lửa.” Ngân Tử bước ra ngoài rồi khoác lên người
tôi một chiếc áo khoác:”Sốt ruột không chỉ một chốc một lát, nếu cảm
thấy buồn chán, ta sẽ kể chuyện cho nàng nghe.”
“Nhưng hình như
ta nghe thấy tiếng sư phụ đang gọi ta…” Đôi tai linh hoạt của tôi không
ngừng chuyển động, hướng về tứ phía, thế nhưng chẳng nghe thấy gì ngoài
tiếng gió thổi vi vu.
Oa Oa cũng bắt đầu có chút lo lắng, xoa xoa hai bàn tay hỏi:”Bao giờ thì tuyết mới ngừng rơi? Hạ Giới đúng là chơi
vui thật, nhưng nếu không quay về thì Thần Quân đại nhân sẽ rất buồn,
nói không chừng sẽ không cho chúng ta xuống đây chơi tiếp.”
Sắc
mặt của Ngân Tử thoáng một nét buồn, nhưng thoáng chốc lại nở nụ cười.
tôi nhíu mày đang định hỏi xem có chuyện gì xảy ra nhưng lại bị anh ta
cắt lời:”Oa Oa, ngươi không sợ lạnh, hay là ngươi hãy ra ngoài kiếm một
ít củi lớn về đây có được không?”
“Ai dà, ở đây làm gì có củi, ta sợ phải đi rất xa mới có.” Oa Oa mở miệng than phiền, nhưng khi nhìn
thấy đúng thật củi lửa cũng chẳng còn là bao liền đứng dậy rồi đi ra
ngoài. Vừa bước đi được vài bước như sực nhớ ra điều gì, Oa Oa bỗng quay đầu lại hỏi chúng tôi:”Nhân tiện có cần kiếm ít thức ăn không?”
“Có.” Tôi sung sướng trả lời.
Ngân Tử cứ trầm mặc một hồi không nói lời nào, tôi mấy lần hỏi xem anh ta
đang nghĩ gì nhưng lại chẳng thấy trả lời, tôi cũng chẳng biết nói gì