
chùi đá quý, còn thường xuyên cãi nhau, trêu đùa nhau nữa.
Nếu không vui hay không ngủ được, anh ta thường lấy cây sáo trúc ra thổi những giai điệu nhẹ nhàng ru tôi ngủ.
Âm thanh của cây sáo trúc
thật đặc biệt, rất nhẹ nhàng êm dịu, giống như giai điệu của một bài hát vậy, những âm điệu cứ thế đều đặn vang lên, cứ thế làm cho tôi dần dần
đi vào giấc mộng. Trong giấc mộng tôi thấy Bích Thanh Thần Quân đang
không ngừng gọi tên mình, anh ta trông có chút rối loạn, ở nơi giao thoa giữa nhân gian và Ma Giới, hễ bắt được một con yêu quái hay một vị
tiên nào đó đều dò hỏi tung tích của tôi, thế nhưng không một ai biết
tôi đang ở đâu.
Quay người lại, chỉ muốn chạm vào được suy nghĩ
của anh ta, nói rằng tôi đang ở đây, nhưng rốt cuộc lại không thể chạm
được vào người anh ta., chỉ nhìn thấy sự u ám trong đôi mắt đỏ như
máu của Bích Thanh Thần Quân, dường như anh ta đang rất đau khổ, thù
hận. Anh ta đang hung hãn chém giết ở biên giới Ma Giới, cho đến khi
thanh gươm sắc nhọn nhuốm đầy máu tươi, xác yêu ma chất đống trên mặt
đất. Sát khí bao phủ một vùng, đến nỗi toàn bộ thú vât trong phạm vi
trăm trượng xung quanh đều sợ hãi bỏ trốn, cả một vùng rừng núi lẫn thảo nguyên rộng lớn bỗng chốc giống như một vùng đất chết vậy.
Hải
Dương từ xa cấp tốc chạy tới nói với Bích Thanh Thần Quân:”Thần Quân,
ngài hãy nghỉ ngơi một lúc đi, có chém giết tiếp đi nữa cũng không dò
tìm được gì đâu. Nói không chừng Miêu Miêu chưa chắc đã tới đây.”
“La Sát nói Ngân Tử dẫn Miêu Miêu tới du ngoạn ở một vườn hoa gần đây, vậy
mà tìm khắp cả nơi này rồi cũng không thấy, chắc chắn có điều gì đó
khuất tất. Bất luận chuyện này đúng sai thế nào, dựa vào việc chiếc
chuông bị làm hỏng cùng lời khai của La Sát thì… tám phần mười đều do
con quạ trắng đó làm.” Bích Thanh Thần Quân thốt ra từng câu từng chữ
rồi gầm lên:”Bất kể mục đích của việc nayf là gì, ta nhất định sẽ giết
chết con quạ trắng đó.”
Sát khí hung tợn của Bích Thanh Thần Quân chợt làm tôi tỉnh mộng, bất giác nhìn xung quanh chỉ thấy Ngân Tử đang
cuộn tròn mơ màng ngủ trên một tấm thảm cách tôi không xa. Sắc mặt đang
rất vui vẻ hạnh phúc, không biết có phải đang mơ thấy một viên đá quý
đẹp đẽ hay không. Oa Oa thì đang nằm ngủ ở phía cửa hang để đón những
cơn gió mát lạnh, không ngừng thì thầm nói mơ vài câu gì đó.
Tôi
tiến tới ngắm nghía thật kĩ khuôn mặt của Ngân Tử trong ánh lửa bập
bùng, càng cảm thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Ngân Tử trông thật đáng
thương. Mái tóc của anh ta rất dài, từng lọn tóc đan vào nhau trải dài
trên mặt đất, tôi với tay nâng lên một nắm tóc, tết thành hình một chiếc nơ, nhưng rồi những lọn tóc cứ thế trơn tuột khỏi tay tôi, không lưu
lại dù chỉ một sợi.
“Ngân Tử… Ngân Tử…” bỗng trong lòng có chút lo lắng, tôi khẽ gọi tên anh ta.
“Đồ ăn ở trong nồi.” Ngân Tử trở mình một cái, rồi lại ngủ tiếp.
Tôi hơi bĩu môi, liền túm lấy tay anh ta rồi cắn một cái thật mạnh, sau khi nghe thấy một tiếng kêu thảm thương vang lên tôi mới nghiêm túc nói:”Ta mơ thấy một giấc mơ…”
Ngân Tử tức giận ngồi dậy, chỉ chỉ tay vào mũi tooi rồi nói: “người ta nằm mơ thì cũng không cần phải cắn ta chứ!
Ta đâu phải là một khúc xương”.
“Hai người thật ồn ào…” Oa Oa mơ
mơ màng màng nói, sau đó lấy tay dụi dụi mắt mình, cuộn tròn người vào,
rồi lại tiếp tục vừa ngủ vừa chảy nước dãi ra ngoài.
Tôi lập tức
yên lặng, nhìn vẻ mặt khó hiểu của Ngân Tử một hồi lâu rồi nói nhỏ: “ta
vừa mơ thấy sư phụ đang đi tìm chúng ta, trông sư phụ có vẻ rất đáng sợ, còn nói muốn giết người, không bằng chúng ta hãy mau mau nghĩ cách quay về”
“Chỉ là một giấc mơ, những sự việc trong giấc mơ đều trái
ngược với hiện thực”.Ngân tỏ vẻ không biết phải làm sao, “Nói không
chừng anh ta không hề đi tìm ngươi, chỉ đang ở Huyền Thanh Cung chờ đợi
mà thôi”.
“Nhưng mà… Ta rất lo…” “Tôi nắm lấy tay áo của Ngân Tử như khẩn cầu”.
“Hiện giờ tuyết rơi giày như vậy, ta cũng khôn có cách nào, ta là một con quạ chứ đâu phải là chim cánh cụt”. Ngân Tử chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp thì bỗng nhiên nắm chặt lấy tay tôi, “Nàng có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”.
Tôi liền ngồi xuông bên canh Ngân Tử, khẽ nói:”có phải là cái ngày mà ta đinh ăn thịt ngươi không?”.
“Không phải, tại sao cái con mèo ngốc này lại chẳng nhớ nỗi cái gì…” Giọng nói của Ngân tử như rất lưu luyến, tiếc nuối, “Lúc đó ta vẫn ta vẫn chưa
biến thành người, sức khỏe lại rất yếu, chẳng có đàn quạ nào chịu thu
nhận một con chim ốm yếu như ta, Trong lúc bị xua đuổi đó, ta gần như
cảm thấy tuyệt vọng với tương lai, nhưng lại được gặp nàng ở núi Lạc
Anh”.
Tôi cố lắng tai nghe mà vẫn không hiểu gì, giống như đang nghe một câu chuyện chẳng liên quan đến mình vậy.
“Đó là một ngày nắng chiếu rực rỡ, nàng mặc một bộ quần áo mỏng màu xanh
nhạt, đứng trên đám cỏ nghoảnh đầu lại nhìn ta, khuôn mặt nở một nụ cười tự tin, đẹp đến nối không có gì có thể so sánh được. Thật là trái ngược với một con quạ xấu xí bẩn thỉu như ta. Nàng lớn tiếng chê cười ta như
một tên nhút nhát chỉ biết bỏ chạy, nhưng lại giữ ta lại bên cạnh