Disneyland 1972 Love the old s
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327444

Bình chọn: 8.5.00/10/744 lượt.

ớc, tránh cho khỏi bị tôi cắn, còn vui vẻ

ha ha cười nói:”Nhìn thấy ngươi buồn như vậy, ta có chút vui trong lòng, hóa ra ngươi vẫn rất quan tâm đến ta.”

“Ta đánh chết ngươi!” Tôi phẫn nộ đứng bật dậy.

“Đừng đánh đừng đánh!” Ngân Tử vội vàng cầu xin tha thứ:”Hãy coi ta như người bỏ đi! Coi như lần này là hòa!”

Cánh tay đang giơ lên không trung do dự một hồi rồi cũng hạ xuống, đột nhiên nhớ tới một việc rồi hỏi, “Băng Hoàn Tiên Tử nói Miêu Miêu chỉ có sắc

đẹp nhưng không chịu đọc sách, nên mọi người không thích ta, điều đó có

thật không?”

“Ăn nói hồ đồ, cái người mắc bệnh sạch sẽ quá mức

như cô ta mới không có ai thích, sắc đẹp không có đã đành, còn trầm tư

cả ngày để ôm lấy cuốn sách, lời nói thì cay nghiệt chanh chua, bạn bè

cũng chưa đến vài người, ta ghét nhất loại người như vậy.” Khuôn mặt

Ngân Tử tỏ vẻ rầu rĩ, nói như oán giận, “Hằng ngày ở bên cạnh cô ta ta

luôn phải cố gắng tỏ ra thanh cao, dịu dàng, phải mặc lên người cái gọi

là áo lông vũ màu trắng. Ngày nào cũng phải nghe đàn, thổi sáo, đọc

sách, đánh cờ, đã lâu lắm rồi ta không lau chùi đá quý để tránh việc bị nói là sặc mùi tiền. Ngươi cũng biết là ta rất lười nhác, nếu không vì

những thứ đó thì sớm đã bỏ đi rồi.”

“Thứ đó là thứ gì?” Tôi hỏi.

“Giờ chưa nói đến vội, ta nhân lúc cô ta đi ra ngoài mà trốn tới đây, lúc

nữa là phải trở về rồi.” Ngân Tử đột nhiê tóm lấy tôi rồi hỏi một cách

nghiêm túc, “Ta tới đây tìm ngươi để quay về nhân gian, cuộc sống ở nơi

đây thật không thích hợp cho yêu quái, cùng nhau quay về sống cuộc sống

vui chơi tự do như trước đây có được không?”

“Nếu đi chơi với ngươi, ngươi có còn tức giận Miêu Miêu nữa không?” tôi kì vọng hỏi.

“Thực ra ta cũng không giận gì cả.” Ngân Tử lập tức nở nụ cười, anh ta kéo

chiếc chuông trên cổ tôi lên, sau khi ngắm nghía vài lần rồi nói:”Những

ngày trên Thiên Giới này, ta cũng đã dò la được tin tức của ngươi, đường xuống Hạ Giới cũng đã được an bài, mãi đến bây giờ mới đi tìm ngươi là

vì sợ ngươi lơ đễnh mà lỡ miệng nói lộ ra sẽ làm hỏng kế hoạch. Chờ đến

khi ta lừa Băng Hoàn Tiên Tử tới Đoạt Âm Thảo bận bịu vì phải giải quyết cái chuông này là chúng ta có thể hành động.”

“Cái gì mà giải

quyết? Chúng ta lén lút trốn xuống Hạ Giới sao?” Tôi có chút hăng hái,

nếu có thể được đi thăm hỏi Ngưu Ma Vương ca ca và La Sát tẩu tẩu, ở đó

còn có vài người bạn mà ta mới quen biết, dù cho khi quay về có bị Bích

Thanh Thần Quân phạt cho một trận thì cũng đánh lắm.

“Không còn

sớm nữa”, Ngân Tử ngẩng đầu lên nhìn trời, nhanh chóng đứng dậy rồi nói

với tôi:”Sau bảy ngày nữa Bách Hoa Tiên Tử sẽ mở tiệc chiêu đãi, mời tất cả các Tiên Tử và đại thần của Thiên Giới tới xem ca múa và thưởng thức loại rượu mật ong mới. Từ trước đến nay Băng Hoàn Tiên Tử đều không

chịu thua ai trong phần biểu diễn tài nghệ, nên cô ta sẽ đến trước một

ngày để chuẩn bị. Nghe nói Bích Thanh Thần Quân cũng đã nhận lời mời

tham dự, nhân lúc anh ta đi dự tiệc ngươi hãy tới rừng Tầm Nguyệt ở phía đông Đoạn Cốc để tìm ta, ngươi đã hiểu chưa?”

Tôi liên tục gật

đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau khi căn dặn tôi kĩ lưỡng Ngân Tử liền hóa thành

quạ rồi vội vàng hóa thành quạ rồi vội vàng tung cánh bay đi. Anh ta

dường như vẫn chưa yên tâm còn lượn vài vòng rồi một lần nữa dặn

tôi:”Yến tiệc lần này không có cá, ngươi chớ có tới đó… trước khi đến

hãy tới kho tàng rồi đem cho ta vài viên đá quý to.”

“Được!” Sau khi nhận ra Ngân Tử không còn giận mình nữa, tôi liền thở phào nhẹ

nhõm, rồi bắt đầu dự tính xem mình sẽ mang theo những thứ và đồ ăn nào

khi xuống Hạ Giới chơi. Không biết có nên đem Oa Oa đi cùng không? Cô ấy luôn mong được xuống Hạ Giới chơi, lần trước không được đi cùng tôi

xuống Long Cung cô ấy đã không nói gì, lần này đem cô ấy theo xuống Hạ

Giới thì coi như là bù cho lần trước. Còn Cẩm Văn thì tuyệt đối không

thể đem theo được, vì cô ta lần nào cũng lén bẩm báo sau lưng tôi.

Sau khi đã quyết định xong, tôi lập tức quay về Huyền Thanh Cung đi tìm Oa Oa. Tìm cả nửa ngày, cuối cùng cũng thấy Oa Oa. Tìm cả nửa ngày, cuối

cùng cũng thấy Oa Oa đang nằm ườn trên một tảng đá cạnh hồ băng ở hoa

viên phía đằng sau. Cô ta vừa hấp thụ dòng khí lạnh bốc lên từ hồ nước,

vừa nhắm mắt nằm phơi nắng, bên cạnh còn để một chiếc đĩa to trên có rất nhiều mật ong ướp lạnh, khuôn mặt tỏ vẻ thư thái mãn nguyện.

Tôi liền chạy tới bên cạnh vỗ nhẹ vào vai cô ta, cô ta bị tôi làm cho giật

mình đến nỗi nhảy cẫng lên, sau khi quay đầu lại nhìn thấy tôi mới an

tâm nói:”Làm tôi cứ tưởng là tổng quản Tiểu Lâm tới bắt tôi đi làm việc, sáng sớm hôm nay tỷ đã đi đâu vậy?”

“Ta đi tìm Ngân Tử”, tôi vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Oa Oa, hỏi thăm dò, “Muội gần đây có buồn chán không?”

“Sao lại không buồn chán cơ chứ?” Oa Oa ngẩng lên, tỏ vẻ cầm một viên đá ném xuống hồ, “Lúc đọc sách , mọi người đều nói Thiên Giới là một nơi tốt

nhưng chẳng ai nói đến sự buồn chán. Hằng ngày đều không biết mình nên

làm gì, nên nghĩ gì nữa, ngày cứ thế trôi, lâu dần cảm thấy thật khó

chịu.” Sau đó cô ta nhìn tôi với một ánh mắt như oán giận tr