Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327475

Bình chọn: 8.00/10/747 lượt.

không may gây ra họa lớn thì cũng đừng

trách anh ta vì việc công mà đắc tội.

Tôi đem món quà lễ nghĩa và bức thư giao cho Oa Oa cất giữ cẩn thận. Trước lúc khởi hành, hai người bọn tôi còn xếp lại một lần nữa bảy tám túi đồ, sau khi giảm xuống chỉ

còn lại ba túi, thì mới yên tâm đi ngủ.

Đêm hôm đó, Oa Oa nửa

tỉnh nửa mê liên tục hỏi một tràng:”Cuộc sống của yêu quái dưới Hạ Giới

có tốt không? Cuộc sống trong rừng của bọn họ thế nào? Điệu múa lần

trước khi tu dưỡng ở trần gian không biết còn được nhìn thấy không?

Những hộ nông dân đó vụ này cày cấy ra sao? Trong sách thường hay nói

Hoàng Đế thường sống trong các cung điện hào nhoáng, cung điện có đẹp

hơn so với thiên cung không ?”

Hỏi đi hỏi lại, hai người bọn tôi

mới mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không hay, đến khi rạng sáng mới phát

hiện ra đã ngủ quá mất một canh giờ,liền vội vàng chạy đi rửa mặt, khoác vội túi đồ lên, cũng không màng đến việc đã được căn dặn không được để

cho ai nhìn thấy, vội vàng chạy như bay thẳng hướng tới rừng Tầm Nguyệt.

Đến khi cánh rừng Tầm Nguyệt rộng lớn xanh biếc hiện ra trước mắt, phía bìa rừng nơi sườn núi là một biển mây vô tận, đó có lẽ là nơi dẫn xuống Hạ

Giới. Ngân Tử đang đứng đó với vẻ mặt lo lắng, đến nỗi trên trán đầm đìa là mồ hôi, khi nhìn thấy tôi, liền vội vàng chạy tới tóm lấy tay tôi

hỏi:”Trên đường tơid đây có gặp phải phiền phức nào không?”

“Không có.” Tôi vừa cười vừa vẫy tay ra hiệu, rồi kéo Oa Oa lại nói:”Cô ấy sẽ đi cùng chúng ta.”

Oa Oa ngượng ngùng tiến lên phía trước nhìn Ngân Tử, cúi người chào hỏi, mở lời tán dương,”Chào tỷ tỷ, tỷ trông thật xinh đẹp.”

Bộ dạng Ngân Tử lập tức tỏ ra hết sức tức giận, anh ta hầm hầm tóm lấy

đuôi rồi lôi tôi ra phía sau một gốc cây to, kéo tai tôi lên hỏi:”Sao

lại thêm một người nữa tới? Cô ta tới đây làm gì?”

“Đau quá.” Tôi vội vàng gạt tay Ngân Tử ra, xoa xoa cái đuôi của mình rồi sầu não

nói:”Oa Oa từ lâu đã muốn xuống Hạ Giới chơi, nên lần này ta đã đem

muội ấy theo.”

“Ngươi thật là tự mình tìm phiền phức!” Ngân Tử

tức giận giậm chân, lấy tay cốc vào đầu tôi một cái như trách móc,

“Đúng là ngốc không thể cứu được!”

Tôi cũng không hiểu anh ta tức giận vì điều gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu chịu nghe lời. Mắng

một hồi rồi cũng nguôi ngoai, Ngân Tử liền lấy tay kéo chiếc chuông trên cổ tôi lại, xoa xoa vài cái, rồi lại giơ cao cái chuông lên, không biết là để làm gì nữa, sau đó chầm chậm nói:”Đằng nào cũng đã vậy rồi, tất

cả cùng nhau xuống Hạ Giới thôi.”

Oa Oa vẫn đứng ở đó chờ một hồi khá lâu, tỏ vẻ ngại ngùng hỏi:”Sao vị tỷ tỷ này lại không vui như vậy,

có phải do muội đã làm sai điều gì không?”

“Ngươi hãy nhìn lại

cho kĩ, còn một lần nữa gọi ta là tỷ tỷ ta sẽ ném ngươi rơi xuống dưới

đó!” Ngân Tử liếc nhìn Oa Oa một cái, sau đó hóa trở lại nguyên hình là

một con quạ, dang rộng đôi cánh, rồi bực dọc nói với tôi:”Mau lên đi.”

Oa Oa như bừng tỉnh nhận ra sai lầm của mình, liên tục nói:”Xin lỗi tiểu muội Ngân Tử, ta không cố ý gọi ngươi là tỷ tỷ…”

Con quạ trắng lảo đảo như sắp ngã ra đất, tôi không nhịn nổi ôm bụng cười to,”Meo woo.”

Từng đám mây liên tục vụt qua sau lưng, đôi cánh trắng tinh của Ngân Tử đang vỗ trong không trung như rất vội. Từ phía dưới lên cao rất khó, nhưng

từ trên cao lượn xuống dưới thì có vẻ dễ hơn nhiều. Ngân Tử đang chầm

chậm lợi dụng sức gió để lượn xuống phía dưới.

Ở phía trên lưng,

Oa Oa sau khi đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc liền trèo lên phía cổ của Ngân Tử rồi tỏ vẻ như đang muốn tạ lỗi với anh ta. Oa Oa hết gọi Ngân Tử là

ca ca rồi tới thúc thúc, nhưng vẫn không nhận được một câu chấp nhận thứ lỗi từ Ngân Tử. Trong khóe mắt hiện lên những tia đỏ, Oa Oa vội vàng

níu lấy tôi như cầu cứu giúp đỡ.

Khi tôi trèo qua định nói giúp

cho Oa Oa thì Ngân Tử bỗng mở lời:”Đừng nói nữa, ta đang cố dằn lòng để

không ném cô ta xuống phía dưới…”

Oa Oa lập tức biểu hiện như muốn lập công chuộc tội, sẽ không phạm thêm một sai phạm nào nữa.

Rất nhanh chúng tôi đã xuống đến Hạ Giới, cùng lúc phát hiện ra Oa Oa khá

giỏi y thuật, còn biết cả pháp thuật để trị thương, có thể chữa được

những vết thương thông thường.

Ngay sau đó tôi và Ngân Tử vinh dự được chứng kiến một màn kịch đẹp mắt, đó là màn Phật Tổ Quan Âm tái

thế, phổ độ chúng sinh cho toàn bộ động thực vật nơi đây.

Đó là

vào lúc chuẩn bị cho bữa trưa, đã lâu không được ăn thịt nướng, tôi theo thói quen cũ liền đi bắt một con thỏ mang về cho Ngân Tử nướng. Kết quả khi Oa Oa nhìn thấy con thỏ đó liền rơi nước mắt, miệng không ngừng lẩm nhẩm:”Con thỏ thật đáng thương, con thỏ thật đáng thương, để tỷ trị

thương cho ngươi, ngươi hãy mau mau trở về rừng, đừng để người ta ăn

thịt mình.”

Thế là “bữa trưa” của chúng tôi sau khi được trị thương đã muốn trốn đi mất.

Tôi thấy biểu hiện thương hại con thỏ của Oa Oa, trong lòng cũng không nỡ

ra tay, sau lại đi bắt một con gà rừng mang về để nướng. Không ngờ rằng

Oa Oa lại rưng rưng nước mắt, nhân lúc chúng tôi không chú ý, liền thả

con gà về rừng. Sau đó còn nói:”Hạ dao mổ xuống, lập tức thành chánh

quả.


Old school Swatch Watches