
bên
Ngân Tử, bỗng quay đầu lại nói với tôi:”Không phải dựa vào sắc đẹp mà
toàn bộ nam tử đều vây xung quanh ngươi đâu, ngươi nên quay về đọc thêm
nhiều sách nữa vào.”
Lẽ nào vì Miêu Miêu không đọc sách nên mới bị Ngân Tử ruồng bỏ như vậy… Không đúng, Ngân Tử không phải là một con quạ như vậy.
Hai tay thõng xuống chẳng có chút tinh thần nào, tôi vẫn đứng đấy suy nghĩ
một hồi lâu, mãi đến khi Tiểu Tử lay lay người mới tỉnh lại. Không nghĩ
hoàng hôn đã tới, bầu trời bắt đầu tối dần, hàng vạn những chú chim nhỏ
đang vội vàng bay về tổ, làm cho khu rừng bỗng náo nhiệt hẳn.
Bất giác nhìn quanh tứ phía, cảm thấy mình bị bỏ rơi lại cùng với một nỗi
buồn tủi khi nhìn thấy Ngân Tử tung cánh bay đi, một cảm giác thật trống rỗng… Tất cả đều tại tôi không tốt… Thế gian này có viên thuốc hối hận
nào cho tôi uống không? Khi đến đây là tôi an
ủi Tiểu Tử, giờ thì Tiểu Tử lại đang phải an ủi lại, quả thật hai người
chúng tôi lúc này trông chẳng có chút sinh khí nào cả.
Tôi cũng
chẳng chú ý xem Tiểu Tử đang nói gì nữa, hình ảnh của Ngân Tử cứ quanh
quẩn trong suy nghĩ. Ngân Tử thứ sự phải rất giận mới nói ra những lời
nặng nề như vậy, tôi phải làm sao đây?
Bước đi nặng nề cùng dáng
vẻ chán chường, tôi liên tục dùng móng vuốt chà chà lên mặt, như muốn
che đậy nỗi bất an trong lòng. Tiểu Tử cũng có bộ dáng chán chường như
tôi, câu chuyện cứ xoay quanh về Thiếu Chúng ở phương xa.
Không
khí càng lúc càng ngột ngạt, ánh chiều tà hiu quạnh như muốn kéo dài
thêm hai chiếc bóng phía sau lưng chúng tôi. Khi chuẩn bị cáo biệt tôi
để trở về Bách Hoa Viên, bỗng nhiên Tiểu Tử như nhớ ra điều gì quan
trọng nói:”Băng Hoàn Tiên Tử vẫn không có nói rốt cuộc có tham dự Bách
Hoa yến hay không… Làm sao đây?”
“Không biết sau khi ta mang tới cho Ngân Tử một viên đá quý quý hiếm thì anh ta có vui không?” Tôi cũng quay đầu lại hỏi.
“Trời cũng tối rồi, ta có nên quay lại hỏi thêm lần nữa không?” Tiểu Tử có chút âu lo.
Tôi cũng có chút buồn bực nói:”Muội thất khi đến gặp Ngân Tử nói lời xin
lỗi, ta có nên thành thật nói hay là nói với vẻ nũng nịu.”
Tiểu
Tử và tôi cứ thế đối đáp một hồi lâu, kết quả nhận ra một điều rằng mèo
và bướm không thể có được tiếng nói chung, sau đó không ai bảo ai cả hai bỗng dừng lại, chỉ có bốn con mắt vẫn đang nhìn nhau. Cuối cùng, cả hai cùng lúc thở dài một hơi.
“Có lẽ muội nên quay lại một lần nữa tìm Băng Hoàn Tiên Tử.”
“Có lẽ khi về ta sẽ nghĩ cách để xin Ngân Tử thứ lỗi.”
Hai người chúng tôi cáo từ nhau trong hòa bình, cả hai đều vội vội vàng
vàng bước đi, tôi nhìn theo bóng dáng Tiểu Tử đang chạy như bay, lại
nhìn lên trên những ngọn cây, nơi những con chim nhỏ đang bay phia trên, bất giác hi vọng sẽ nhìn thấy hình bóng của Ngân Tử đang đuổi theo mình trên đó.
Anh ta vẫn chưa quay lại, anh ta đã thực sự tức giận, tôi nên phải làm sao?
Trời sắp tối rồi, Bích Thanh Thần Quân vẫn chưa trở về hoặc đã đi ra ngoài
rồi, nên tôi cũng không muốn trở về nhà sớm, chỉ muốn tìm một góc nào
đấy để trốn, để ngẫm nghĩ về những sự việc đã qua. Nhưng, nếu tôi không
về nhà thì những người trong Huyền Thanh Cung sẽ lo lắng, mà tôi đã hứa
sẽ ngoan ngoãn không để mọi người phải lo lắng, vậy nên không thể tùy ý
làm theo ý muốn của mình. Hơn nữa Cẩm Văn và Tiểu Lâm đều rất thông
minh, nói không chừng lại có thể giúp tôi tìm ra cách giải quyết.
Sau khi đã nghĩ thông, tôi tiếp tục đi về hướng Huyền Thanh Cung. Trên trời bỗng ở đâu xuất hiện một đám mây trông hệt như chiếc bánh nướng không
vừng, cùng đó là một tiếng gầm như sấm rền của một con chó, cảm giác như mặt đất cũng rung động cùng với tiếng sủa này, toàn bộ chim muông xung
quanh đây đều kinh sợ mà bổ trốn, nó cũng làm tan biến một phần nào
những phiền não trong lòng tôi lúc này.
Tôi kinh ngạc nhìn lên, trong đầu ngẫm nghĩ, đây hẳn là tiếng gào thét của Tiểu Thiên chăng? Con chó đó đâu có hung dữ đến thế.
Khi dòng suy nghĩ của tôi còn chưa đứt, đám mây màu hồng đó đã cuộn tròn
lại rồi lao thẳng về phía Huyền Thanh Cung.Lẽ nào lại có một con chó
muốn xâm phạm nhà tôi? Điều này là không thể được!
Cảm giác bất an chợt bốc lên, tôi vội vàng lao như bay về Huyền Thanh Cung.
Không ngờ, Cẩm Văn và mọi người đã đứng sẵn ở cửa chờ, trên mặt bọn họ hiện
lê sự sợ hãi và nghi hoặc, chờ đợi đám mây như một ngọn lửa dần dần hạ
xuống. Một luồng khí nóng rực từ trên trời phả xuống, cùng đó là những
tiếng gầm phẫn nộ của con chó đó, làm cho bụi bay tứ tung dưới mặt đất.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Tôi hùng dũng đứng dậy, nhao lên chặn trước mặt mọi
người, tỏ ý an ủi:”Đừng sợ, đã có ta ở đây! Miêu Miêu rất lợi hại!”
“Thần… Thần…” Oa Oa lắp bắp nói như đang bị mắc nghẹn trong cổ họng, “Thần Quân đã trở về…”
“Sư phụ đã trở về?” Tôi ngay lập tức cảm thấy trong lòng rất vui, mở to mắt ra nhìn xung quanh tứ phía nhưng lại không nhìn thấy hình bóng của anh
ta.
Trong khoảng khắc đó, bỗng có một con chó lớn với bộ móng
vuốt rực lửa đang lừng lững xuất hiện trước mặt, gầm vang một tiếng, tôi liền lùi lại vài bước, ngẩng đầu ngước nhìn lên, con chó h