
chào hỏi, gặp phiền phức thì hãy
bỏ đi, đã biết chưa?”
Mặc dù tôi không chịu, nhưng vẫn nhanh trí
tỏ vẻ sẽ đợi anh ta quay trở về. Bích Thanh Thần Quân xoa đầu tôi tỏ vẻ
hài lòng, sau đó tay cầm bảo kiếm hùng dũng đi ra phía cửa, nhưng bỗng
nhiên quay đầu lại hỏi:”Miêu Miêu, ngươi thích cưỡi con vật gì?”
“Chó.” Tôi trả lời một cách nhanh chóng, vừa gãi gãi đầu cười nói:”Trước đây
ta đã từng mơ thấy sư phụ cưỡi một con chó rất to, đạp lên mây trắng, ôm một đống cá khô mang đến cho ta.”
“Thật phù hợp với phong cách
của ngươi.” Bích Thanh Thần Quân nở một nụ cười rồi bước nhanh ra
ngoài,bỗng chỉ còn một làn gió thoảng nhẹ cuộn lên chiếc áo cổ lông
chồn, thổi nhẹ lên mái tóc dài của tôi.
Sau vài lời nhắn nhủ đơn
giản với tổng quản Tiểu Lâm, tôi liền chạy ra ngoài, trên tay mang theo
cơm nắm mà Cẩm Văn đã chuẩn bị cho lúc mới thức dậy. Hai người bọn họ
thực ra muốn được đi cùng tôi, nhưng tôi đã từ chối, thêm nữa Bích Thanh Thần Quân nói dạo gần đây tôi đã khôn khéo, hiểu biết hơn nhiều, Đoạn
Cốc lại ở trong phạm vi biên giới của Thiên Giới, có về hòa bình, nếu có thật sự gặp phải nguy hiểm thì chắc chắn anh ta cũng sẽ biết được. Cho
nên Oa Oa và Cẩm Văn cũng không nhất thiết phải như bảo mẫu mà kèm cặp
tôi từng bước một, bọn họ cũng vui vẻ ra mặt vì được nhàn hạ, chỉ có
điều Cẩm Văn căn dặn tôi rất kĩ, khi gặp Tiểu Tử phải lấy cho cô ấy một
hộp phấn xoa mặt.
Sau khi thu xếp mọi viêc ổn thỏa những con bướm giấy giống như đã được thuần hóa dẫn đường cho tôi, nhao nhao bay về
phía Nam, tôi chỉ cần đi thẳng theo sau đàn bướm kì lạ đó. Trên đường đi tôi đã trèo qa những mái hiên có treo những quả chuông lấp lánh ánh
kim, nhảy qua những khe suối trong veo, bay qua những bức tường cao vun
vút, đạp lên cửa sổ của những căn lầu, và cao chạy xa bay trong sự oán
giận của những vị tiên xung quanh.
Tiểu Tử đang tụng kinh ở triền núi, khi nhìn thấy tôi, vội vàng chạy tới nói: “Miêu Miêu, phép thuật
của Tiểu Tử còn thấp kém, đàn bướm chỉ có thể đi theo đường thẳng, đã
làm Miêu Miêu phải vất vả trên đường đi rồi.
Tôi lắc lắc đầu, nói: “ Đường đến đây cũng không tồi”.
Tiểu Tử tỏ vẻ ngượng ngùng, một hồi lâu sau mới thẹn thùng nói: “Muội cảm
thấy mình có lẽ không nên tiếp tục hỏi thêm nữa… Chúng ta đi thôi”.
Tiểu Tử liền dẫn theo tôi đi về phía trong núi chúng tôi băng qua một con
đường có đầy những loài hoa hiếm thấy đang nở rộ, mùi hương thơm của
những loai thảo mộc kì lạ, dòng thác nước cao vút đang ầm ầm đổ nước
xuống dưới, cảnh tượng trước mắt tràn ngập một màu xanh tươi tốt. Sau
khi lên đến đỉnh núi, không hiểu làm sao Tiểu Tử lai bỗng dưng thay đổi
phương hướng, sau một hồi do dự, liền đi về hướng vách núi.
Vách núi
nơi đây cao đến nghìn trượng, rộng cũng trăm trượng, bên dưới được bao
phủ bởi một màn mây mù, phía đối diện là một cánh rừng đỏ rực lá phong,
sự yên tĩnh được bao bọc bởi thấy sự rét mướt, lạnh giá khiến cho tôi
có thể nghe thấy được những âm thanh dù nhỏ từ nơi rất xa. Từ trong khu
rừng vọng lại những lời nói khàn khàn ai oán, bi thương, nam có nữ có,
dường như đang phải chịu cảnh giày vò khổ cực.
“ Tiểu Tử?” Tôi
liền quay đầu gọi, bỗng nhìn thấy sắc mặt cô ta đang nhợt nhạt, toàn
thân run rẩy không ngừng, đến nỗi hai hàm răng va vào nhau khanh khách,
thế nào cũng không nói nổi lên lời.
Tôi vội vàng gọi tên cô ta
thêm lần nữa phải một hồi sau cô ta mới lắp bắp nói: “ Đó …Phía đó là
Luyện Yêu Đài… Thiếu chúng và Hàn Kính đang cử hành nghi lễ luyện quái… là đang luyện tâm đó…”
“Cái gì mà luyện tâm” tôi càng không hiểu càng cố gắng nghe tiếng nói thảm thương phía dưới vọng lại, càng không
phân biệt được rốt cuộc giọng nói đó là của ai.
Tiểu Tử nắm lấy tay
tôi thật chặt, dường như là đang rất sợ hãi, đang cố gắng tự nói với bản thân: “ Làm thế nào đây… năm sau muội cũng phải luyện tâm để thành yêu … làm thế nào đây…”
Nhìn cô ta vẫn đang run rẩy như vây, tôi liền
tóm lấy cô ta, xách lên như xách một chú gà con, đi ra phía đằng xa, nơi không còn nghe thấy những tiếng cào rú thảm thiết nữa.
Phải mất
một hồi lâu sau thì Tiểu Tử mới lấy lại được tinh thần, do dự nói : “
Miêu Miêu tỷ tỷ, có phải cô trở thành yêu quái từ rất sớm không? Thảo
nào mà không biết được thế nào là luyện tâm? Lúc đó tỷ có kêu gào thảm
thương như vậy không?”
Tôi lắc lắc đầu.
“Thực tốt… Chỉ có
rất ít yêu quái không cần luyện tâm mà có thể thành yêu được không cần
luyện tâm mà có thể thành yêu được, thực ghen tỵ với tỷ.”, tay của Tiểu
Tử liền tóm lấy tôi, có thế nào cũng không cựa quậy được, dường như làm
như vậy mới có thể giảm nhẹ được nỗi sợ hãi trong lòng,”Bất luận là vật thể nào cũng phải có cơ duyên trùng hợp mới có thể tu dưỡng thành yêu,
khi yêu lực hoàn thiện thì phải tiến hành nghi lễ thành yêu, cầu mong
được rũ bỏ sạch sẽ thân phận súc vật hay đồ vật, để hóa thành con người. Chỉ những yêu quái được ông trời ban tặng cho sự ưu ái đặc biệt mới
không phải hành lễ, còn ngoài ra thì mọi yêu quái đều phải luyện tâm…”
“Vì sao phải luyện tâm? Không luyện thì có phải tốt