
gười sư phụ thì sẽ ra sao? Hay là chia một phần ba sẽ tốt hơn?
Sau này khi đi ngủ, Ngẩn Tử sẽ nằm bên trái sư phụ, còn tôi nằm bên phải,
mỗi người ôm một bên, không ai được vượt qua biên giới, lúc ăn cơm, sư
phụ sẽ gắp cho mỗi người một miếng thức ăn, không ai được tranh giành…
Không được, không được, cái giường và đồ ăn của sư phụ đều là của một mình
Miêu Miêu! Kể cả là Ngân Tử cũng không được! Tôi vò đầu bứt tai lăn lộn
trên nền đất, trong lòng cảm thấy tràn ngập sự đố kị khi nghĩ tới cái
phương án này, lại nhớ tới khuôn mặt giận dữ của Ngân Tử hôm nay, lại
vội vàng tiếp tục suy ngẫm có món quà nào mà có thể quan trọng ngang với sư phụ.
Cuối cùng Oa Oa và Cẩm Văn vừa ngáp ngủ vừa đi tìm tôi,
bọn họ mỗi người một bên kéo tôi đi vào trong phòng:”Trời bắt đầu trở
lạnh, xin hãy sớm đi ngủ, cô không ngủ thì bọn tôi cũng phải cần nghỉ
ngơi…”
“Các cô thích nhất thứ gì?” Tôi vội vã hỏi hai người bọn họ, hi vọng có thể tìm được linh cảm trong câu trả lời của họ.
Cẩm Văn liền hướng mắt về phía tôi cảnh giác:”Cô muốn biết để làm gì?”
Ngược lại Oa Oa ngay lập tức thành thật trả lời:”Thứ ta thích thì nhiều lắm,
thích sự ngọt ngào của Bách Hoa Tiên, cam lộ, thích nữ thần Lam Vũ và
Hoàng tiên sinh ở trường học Ấu Yêu, còn thích cả Bích Thanh Thần Quân
và Miêu Miêu nữa.”
“Những thứ khác thì không nói, nhưng ngươi
thích cái lão hủ nho Hoàng tiên sinh đó để làm gì cơ chứ?” Cẩm Văn bĩu
môi tỏ vẻ khinh thường.
Oa Oa nghĩ một hồi rồi nói:”Năm đó ông ta đã lừa ta, ông ta nói rằng luyện tâm không đau đớn chút nào, thế là kẻ
ngu ngốc ta lại đi theo ông ta. Không ngờ rằng khi đến đài luyện tâm,
ông ta đã trói ta lại rồi đá ta một cái bay vào trong lò, khi ta chỉ
nghĩ đến chuyện bỏ trốn ra ngoài vì đau đớn tốt cùng, thì lại chẳng thể
được nữa… Lúc đó ta hận ông ta đến tận xương tủy…”
“Lẽ nào lại có yêu quái không biết rằng luyện tâm sẽ đau đớn?”
“Là do ta ngốc nghếch không chịu đọc sách, sau này khi đã trở thành yêu
quái ta mới biết là ông ta cũng chỉ muốn tốt cho ta, thế nên không còn
cảm thấy hận ông ta nữa. Càng về lâu sau khi thành yêu càng hiểu biết
thêm được nhiều điều, ta càng cảm tạ Hoàng tiên sinh.”
“Cô thật là ngốc nghếch!”
“Thế còn cô, cô thích nhất điều gì? Lại là Mạc Lâm tiên nhân đúng không? Thấy cô đi tìm anh ta suốt!”
“Thật xằng bậy! Mạc Lâm Tiên Nhân làm sao có thể để ý đến ta… chớ làm vấy bẩn sự trong sạch của anh ta.”
“Nói trúng rồi? Mặt cô đỏ lên sao?”
“Không có, đó là phấn trang điểm, do ta rửa mặt chưa sạch…”
“Vậy lần tới khi Mạc Lâm Tiên Nhân có đi lấy dược liệu, ta sẽ đi cùng, cô hãy ở trong phòng mà nghỉ ngơi đi nhé…”
“Cái thứ nha đầu này, sao lại càng ngày càng xấu xa như vậy chứ…”
“Này… Này… này, còn vấn đề của ta? Ta đang khổ tâm đây.” Tôi nhận ra trọng
tâm của câu chuyện càng ngày càng đi xa, liền vội vàng nói bọn họ dừng
lại. Nhưng hai người bọn họ vẫn cứ tranh cãi với nhau liên hồi, chẳng
thèm để ý đến tôi.
Tôi đành ve vẩy cái đuôi của mình tỏ vẻ sầu
não, một mình ngẫm nghĩ ở phía cuối giường, nghĩ đi nghĩ lại lại ngủ
quên mất.Trong giấc mộng của mình, tôi thấy Ngân Tử làm rất nhiều món cá cho tôi ăn….
Tôi không đành lòng tặng món quà là Bích Thanh Thần Quân, hay là cứ tặng cá!
Sáng hôm sau khi trời còn chưa tỏ, tôi đã tự mình thức dậy sớm, Cẩm Văn và
Oa Oa rất kinh ngạc khi lần đầu thấy tôi chủ động dậy sớm vậy, vội vàng
chuẩn bị một bàn ăn sáng rất thịnh soạn. Tôi không động đến đồ ăn sáng
rất thịnh soạn.Tôi không động đến đồ ăn sáng, chỉ đi kiếm vài cái hộp
rồi bỏ toàn bộ đồ ăn vào trong đó, tiếp đó đi tới nhà bếp lấy miếng cá
tươi thật to và vài con gà béo mỡ. Sau đó, trước ánh sự ngạc nhiên của
mọi người, tôi nhằm hướng hang Đoạn Cốc bước đi.
Tay trái xách ba con gà, tay phải cầm bốn hộp đồ ăn, trên lưng còn đeo thêm một cái bao
to cá khô, đằng sau đuôi còn quấn thêm một con cá tươi rất to. Tôi không dám chạy quá nhanh, cố gắng đi cho vững, chỉ sợ sẽ làm đổ món cháo cá
bên trong mấy cái hộp. Trong lòng quả thực rất hồi hộp, không hiểu Ngân
Tử có hài lòng không khi món quà mình tặng không phải là sư phụ.
Đến khi ánh mặt trời chiếu xuống làm tan đi những hạt sương còn đọng lại
trên đám cỏ, sau khi rẽ ngang rẽ dọc không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Đoạn Cốc đã hiện ra trước mắt.Không ngờ dưới một gốc cây to cách
tôi không xa, con chó ngốc nghếch Tiếu Thiên đang ôm lấy hai bả vai,
đôi tai không ngừng run rẩy, dường như đang ngây người ra ngắm nắng
chiều, nhưng kì thực khóe mắt lại không ngừn lia về phía chỗ tôi.
“Phải dè chừng phải dè chừng! Mình không nhìn thấy gì hết! Con khuyển ngu
ngốc đó không có ở đó, không có ở đó!” Tôi cố gắng để ánh mắt mình nhìn
đi chỗ khác, sau đó vờ như không biết có sự hiện diện của hắn ta ở đó,
hi vọng rằng hắn ta chỉ bất chợt đi qua đây, không phải là tới tìm tôi
để gây chuyện.
“Miêu… Miêu Miêu cô nương, thật may mắn, cô… Sao
cô lại đi qua chỗ này.” Không ngờ dự đoán của mình lại không hợp ý trời, hắn tiến lạ gần chỗ tôi, rồi chào hỏi tôi tôi với một vẻ mặt khó dự
đoán.
Tôi vờ như không nghe th