
hơn không?” Tôi nói với giọng điệu coi thường, “Tự mình làm khổ mình.”
“Chỉ có những trái tim trải qua đau khổ và học được cách chịu đựng đau khổ,
thì mới tiếp cận được con người…” Tiểu Tử cắn chặt môi nói:”Thiếu Chúng
và muội đã ước hẹn với nhau, nhất định phải luyện tâm để biến thành
người…”
“Vì sao phải học cách chịu đựng đau khổ thì mới tiếp cận được với con người?” tôi càng không hiểu nổi.
“Muội cũng không biết… Dù sao ai cũng phải luyện, lâu lâu những Ấu Yêu không
chịu luyện tâm sẽ bị đuổi khỏi Thiên Giới. Có một số vì không chịu đựng
được khổ cực nên dùng các thủ đoạn để có thể biến thành yêu, như là đi
ăn trái tim của con người, nếu có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của
thiên đạo và lôi kiếp thì cũng rơi vào Ma Giới.”
“Muội sợ luyện
tâm?” Tôi nhăn nhó hỏi Tiểu Tử khi nhìn cô ta đang nắm chặt hai bàn tay
lấy nhau, cảm giác như các móng tay sắp đâm xuyên vào da thịt vậy.
“Sợ… Muội sợ đau đớn, cũng sợ chết nữa…” Tiểu Tử nước mắt lưng tròng, nhưng
vẫn cố cứng rắn để chúng không rơi xuống, “Muội và Thiếu Chúng đã ước
hẹn rồi…”
“Khi anh ấy cứu sống
muội ở trần gian và nói rằng rất thích muội, muốn được mãi mãi ở bên
nhau… Nhưng muội là một chú bướm còn anh ấy lại là một con thằn lằn, bắt buộc phải luyện tâm để chính thức trở thành con người thì mới có thể ở
bên nhau.”
“Vậy thì hãy đi luyện tâm thôi.” Tôi vỗ về an ủi Tiểu Tử, xoa xoa mái tóc màu phấn hồng mượt mà như tơ của cô ấy.
“Muội rất sợ, thực sự rất sợ…” Tiểu Tử cuối cùng cũng bổ nhào vào lòng tôi khóc rất to,
“Hôm nay thực ra tôi muốn đến đó lén nhìn để an lòng, nhưng không ngờ rằng
lại càng sợ hãi, làm sao đây… Muội thực sự khi nghĩ đến lúc đó mình
không chịu đựng nổi mà bỏ chạy.”
“ Thực sự không chịu đựng được thì hãy bỏ chạy thôi”.
“ Tuyệt đối không được, muội nhất định sẽ chịu đựng được, Thiếu Chúng đang đợi muội… huynh ấy đang đợi muội…”
Tôi không thể hiểu được sự mâu thuẫn trong lời nói của cô ấy, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, đợi cho cô ấy khóc hết nước mắt rồi, thần sắc cũng trở nên
kiên định.
Bỗng từ phía đằng xa vọng lại tiếng sáo thổi nghe rất
quen thuộc, giai điệu nhẹ nhàng ấm áp, dường như đã từng nghe qua ở đâu
đó?
Ở Huyền Thanh Cung? Không phải.
Ở trường Ấu Yêu? Không phải.
Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, ở núi Lạc Anh, là khúc nhạc ru ngủ quen thuộc của con quạ trắng dịu dàng đó.
Tôi liền kéo Tiểu Tử vẫn đang ngây người đi về phía có tiếng sáo
thổi, bỗng nhìn thấy một hình dáng gầy gò trong chiếc áo choàng trắng
tinh, đang lười biếng ngồi vắt vẻo trên một cành cây tùng xanh biếc, anh ta đang nhẹ nhàng cầm một chiếc sáo dài thổi, tiếng sáo liên tiếp trầm
bổng, dường như không quan tâm đến sự vật xung quanh.
“Ngân Tử!” Tôi vui vẻ gọi to, rồi vội vàng hướng tới cái cây để trèo lên.
Cái cây mặc dù rất to nhưng cũng không gây khó khăn được cho bộ móng vuốt
sắc bén của tôi. Trong chớp mắt đã ôm chầm lấy Ngân Tử, làm anh ta suýt
chút nữa thì ngã xuống dưới.
Ngân Tử ôm chặt lấy thân cây bên
dưới để khỏi ngã, sau khi đã đứng vững liền quay đầu lại, khi nhìn thấy
tôi trong nháy mắt cũng ngây người ra, miệng mở to mà nói không nên lời.
Đã lâu lắm rồi tôi không được gặp Ngân Tử, cảm thấy anh ta gầy đi rất
nhiều, nước da cũng nhợt nhạt hơn trước, đi chân trần, mặc một chiếc áo
choàng to được may lông vũ, trên eo thắt một chiếc dây lưng xinh xắn,
giản dị màu xanh lơ, đeo một chiếc móc làm bằng ngà voi, nhìn tổng thể
thật thuần khiết giống như một bông tuyết trong ngày đông lạnh giá, làm
cho đôi mắt đen láy như đá thạch anh như càng thêm long lanh hơn.
“Ngân Tử! Thực sự rất nhớ ngươi đấy!” Nhìn anh ta ngây người ra một hồi lâu, tôi liền cọ cọ vào người anh ta làm nũng, cùng với ánh mắt như mong đợi anh ta cũng sẽ vui vẻ gọi tên mình.
Nhưng bỗng có một giọng nói
lạnh lùng vang lên từ phía bên cạnh, phá vỡ bầu không khí đẹp đẽ
này:”Yêu quái to gan, định làm náo loạn Đoạn Cốc sao?”
Tôi liền
hướng mắt về phía phát ra tiếng nói, bắt gặp một người mặc một chiếc váy dài màu đen, trên tay cô ấy cầm một cuốn sách, đang nhìn tôi chằm chằm, dường như đang tức giận điều gì.
Cũng có thể trách tôi không để ý đến sự có mặt của cô ta. Nhưng thực sự người đàn bà này không có chút
sức hấp dẫn nào cả. Tuy rằng ngũ quan của cô ta không phải là xấu, trang điểm cũng không kì quái, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác nhìn
qua sẽ nhanh quên, thuộc về phạm vi những người không hay được chú ý
tới, hoặc đối tượng dễ bị lãng quên.
Biết mình đã thất lễ , tôi
liền buông Ngân Tử ra, đứng lên cúi đầu chào hỏi, không quên giới thiệu
tên mình. Vị tiên nữ đó lại chỉ lạnh lùng “Hừ” lên một tiếng, không thèm quay đầu nhìn tôi.
Tiểu Tử thấy tình cảnh không hay cho lắm, liền
vội vàng tiến lên phía trước, lấy trong người ra thiệp mời được dệt bằng vàng kim, để cho bướm giấy đưa đến trước mặt vị tiên nữ đó, sau đó lại
cung kính ngỏ lời:”Nô tì phụng mệnh Bách Hoa Tiên Tử kính gởi đến Băng
Hoàn Tiên Tử thiệp mời tham dự tiệc Bách Hoa, kính mời Tiên Tử tới uống
ly rượu nhạt.”
Sắc mặt vị tiên nữ được gọi là Băng Hoàn Tiên Tử
đó c