
ung dữ toàn
thân lông màu vàng kim, sống lưng có một đôi cánh, đôi mắt đỏ rực như
máu, hàm răng nanh sắc nhọn, cùng với dãi rớt từ trên miệng chảy xuống
đất làm héo rụi toàn bộ đám cỏ bên dưới. Ngạc nhiên hơn đó là Bích
Thanh Thần Quân đang cưỡi trên đầu con hung khuyển này mỉm cười nhìn
tôi.
Sư phụ hôm nay trông thật phong độ, trên ngân khải vẫn con
lưu lại những vệt máu khô, bộ tóc dài được búi cẩn thận dường như đã bị
gió làm cho rối tung, trên khuôn mặt vẫn hiện lên một phong thái tuấn
tú, càng làm tôn lên vẻ uy vũ không ai sánh được. So với nào là Tháp
Tháp Lý Thiên Vương, nào là Tề Thiên Đại Thánh trông có phần còn phong
độ hơn. Đây… Đây quả là người con trai tuấn tú cưỡi khuyển đạp mây từ
trên trời bay tới mà tôi đã mơ thấy trong một giấc mơ từ rất lâu rồi.
Dụi dụi mắt, khó tin là giấc mơ của mình đã thành sự thực, thế nhưng khi mà tất cả đang hiện hữu trước mắt mình, lại chỉ thiếu…
“Đây là Yêu Khuyển Địa Ngục, sau khi thuần phục thì có thể cưỡi được”, Bích
Thanh Thần Quân bỗng nhảy khỏi đầu con hung khuyển, từ trong người lấy
ra một cái gói nhỏ được bọc bằng giấy dầu, nhanh chóng đặt vào tay tôi.
Tôi ngửi ngửi gói nhỏ trong tay, đột nhiên mùi thơm của cá bay thẳng vào mũi, thật là giống hệt như trong giấc mơ.
Là sư phụ đã biến giấc mơ của Miêu Miêu thành hiện thực, một giấc mơ đẹp
đẽ hệt như những hạt bong bóng xinh xinh. Tôi giương vuốt lên, vuốt ve
cái đuôi của mình rồi đưa lên miệng, cắn mạnh một cái. Nỗi đau dữ dội
suýt chút nữa làm tôi nhảy dựng lên, vội vã cầm lấy cái đuôi của mình
kêu lên:”Ái ôi.”
“Ngươi làm cái gì đó?” Bích Thanh Thần Quân
không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng dùng tay đỡ lấy cái đuôi đang sưng lên của tôi, vừa vuốt ve vừa trách móc, “Được rồi, được rồi, sao lại tự cắn mình chứ?”
“Đâu có, đâu có, ta đâu cố ý đâu…” Tôi đỏ mặt đáp lời.
“Thời kì mài nanh?” Bích Thanh Thần Quân đột nhiên thành thực hỏi.
“Cái gì cơ?” Tôi đáp lời tỏ vẻ không hiểu.
Bích Thanh Thần Quân có chút do dự khi trả lời:”Trước đây, trong cuốn sách
hướng dẫn nuôi thú vật của Dương Tiễn có viết, động vật lúc nhỏ rất
thích cắn đồ vậ để mài răng, ngươi chẳng phải đang…”
“Không phải, không phải, chỉ có chó mới mài răng, còn ta mài móng vuốt!” Mặt càng đỏ hơn, tôi lắc lắc đầu như muốn che giấu sự thẹn thùng của mình. Khi nhìn thấy anh ta chuẩn bị nhốt hai con hung khuyển vào lồng, tôi liền vội
vàng hỏi:”Có phải là ta đang nằm mơ?”
“Không phải.” Bích Thanh Thần Quân vừa trả lời vừa xoa đầu tôi.
“Những điều này giống hệt giấc mơ của ta, lần nào ta cũng cho đó là sư thật,
thế nhưng khi tỉnh dậy lại không có gì…” Tôi cúi đầu nói, “Ngân Tử đã
từng nói ta nằm mơ giữa ban ngày, ngày nào cũng như mơ ngủ vậy…”
“Thế nên mới tự cắn đuôi mình?” Bích Thanh Thần Quân lại dở khóc dở cười hỏi.
Tôi gật gật đầu mắc cỡ, cùng đó nắm lấy tay anh ta mãi không muốn buông ra, Tiểu Lâm ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, chỉ đạo mọi người giải tán, không được tiếp tục đứng đây quan sát.
Bích Thanh Thần Quân đưa tay ra vác tôi lên vai, một tay dắt con Yêu Khuyển Địa Ngục tiến về phía
trước, nhẹ nhàng nói lời thề:”Ta muốn biến những mong ước của ngươi
thành hiện thực, để cho ngươi được sống cuộc sống vô ưu vô sầu, không
cần phải đối mặt với sự xấu xa của thế tục, giữ cho nụ cười của ngươi
luôn hồn nhiên, trong sáng nhất. Ta muốn mãi mãi được bảo vệ ngươi, mỗi
ngày được nhìn thấy ngươi là một điều hạnh phúc, tâm hồn không có một
chút giả dối nào.”
Tôi chầm chậm cùng anh ta bước về phía trước,
nhưng cũng không hiểu hết hàm nghĩa trong câu nói:”Cái gì là sự xấu xa
của thế tục? Là những điều đáng ghét sao?”
“Ở Thiên Giới, ở Huyền Thanh Cung, ngươi mãi mãi không cần tìm hiểu về những điều này.” Bích
Thanh Thần Quân đột nhiên nở nụ cười, thần sắc đầy vẻ tự tin:”Trừ phi ta chết đi, còn không sẽ không để ai làm hại ngươi.”
“Đúng, trừ phi ta chết đi, còn không tuyệt đối sẽ không để ai làm hại ngươi.” Tôi đưa
tay lên thề, thận trọng ngoắc tay với anh ta, làm ước hẹn cho cuộc đời
này,”Mãi mãi ở bên cạnh nhau.”
Sắc mặt của Bích Thanh Thần Quân
bỗng nhiên có chút ửng hồng kì lạ, trong lúc anh ta định dang tay ra ôm
tôi vào lòng, thì bỗng nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ của Hải Dương
truyền tới:”Thần Quân đại nhân! Thần đem con Mẫu Khuyển Địa Ngục tới đây rồi, nên mang nó vào đâu?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, một đám mây
như ngọn đuốc xuất hiện trên bầu trời, lần trước gặp tôi thấy phó tướng
Hải Dương cưỡi một con Yêu Khuyển Địa Ngục nhỏ hơn một chút, anh ta vui
vẻ đáp xuống, cố ý dừng lại cách khoảng nửa mét ở phía trước mặt tôi,
không thấy tôi tỏ vẻ sợ hãi chút nào, anh ta có chút thất vọng nói:”Nếu
là một tiên nữ khác chắc chắn sẽ sợ hãi mà khóc to một trận, phản ứng
của ngươi thực sự chẳng vui chút nào.”
“Hải Dương, không được gây chuyện.” Bích Thanh Thần Quân dặn dò, hãy dắt con Yêu Khuyển ra chiếc
lồng ở Hậu Viên phía sau Huyền Thanh Cung.
“Con Yêu Khuyển này từ đâu tới?” Tôi tò mò hỏi, xoa xoa mấy cái lên đầu con Yêu Khuyển, liền
bị nó trừng đôi mắt dữ tợn lên nhìn lại.
“Con Mẫu Khuyển này