
là
Thần Quân đại nhân dành tặng ngươi.”, Hải Dương bắt đầu khoe khoang nói
với tôi:”Tiểu miêu tinh, nói cho ngươi biết, hôm nay bọn ta đã đánh bại
được Diêu Dương tại sào huyệt của hắn ở trần gian, còn bắt về hai con
thú, chiến thẳng này thật không dễ dàng chút nào! E là cái tên tiểu tử
chết giẫm Diệu Dương đó đến vài trăm năm nữa cũng chẳng cựa nổi mình.”
Anh ta rất hăng say hoa chân múa tay kể, hơn nữa vẻ mặt còn tỏ ra hết sức
vui mừng, làm tôi cũng ao ước được một lần ra chiến trường, nhưng bản
thân lại cảm thấy hình như mình đã nghe cái tên này vài lần rồi, liền
hỏi”Diệu Dương hắn là ai?”
“Là cái tên vô dụng mà gì gì là con
của Yêu Vương, chiến tướng số một của Ma Giới, hắn chưa bao giờ nếm mùi
vị chiến thắng trước Thần Quân đại nhân, trận nào cũng phải bỏ chạy
thoát thân, thật là nực cười! Ta mà như hắn ta thì đã sớm đổi tên thành
đào tướng số một của Ma Giới rồi! Kĩ năng bỏ trốn số một thiên hạ!” Hải
Dương vui vẻ cười lớn,”Lần này thú cưỡi cũng phải bỏ lại cho bọn ta, khi trở về chắc phải khóc mấy ngày mấy đêm mất thôi.”
“Diệu Dương
không dễ bỏ cuộc thế đâu, không được xem thường kẻ thù.” Bích Thanh Thần Quân khẽ ho một tiếng, thần sắc tỏ vẻ không vui. Hải Dương quay sang
nhìn anh ta,liền nói mình có nhiệm vụ phải làm, sau đó quay người mỉm
cười và chào hỏi tôi rồi trốn mất.
Bích Thanh Thần Quân lúc này mới thấy hài lòng, hỏi tôi:”Ngươi còn nguyện vọng gì?”
Tôi còn nguyện vọng gì? Đống cá cao hơn núi? Hằng ngày có người vui đùa bên cạnh? Có thể ngủ bất cứ lúc nào? Toàn bộ khuyển trên thế gian này đều
phải nghe lời tôi?
Con quạ trắng cùng đôi cánh tuyệt đẹp bỗng
lướt qua trong suy nghĩ, tôi nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Bích Thanh
Thần Quân, không suy nghĩ nói nguyện vọng của bản thân lúc này:”Miêu
Miêu hi vong Ngân Tử sẽ tha thứ cho mình…”
“Ngânn Tử…” Bích Thanh Thần Quân có chút ngượng ngùng.
“Sư phụ! Người lợi hại như vậy! Đến cảnh trong giấc mơ cũng có thể biến
thành hiện thực, nhất định là có cách làm lành với bạn tốt đúng không?”
Tôi liên tục níu lấy tay anh ta cầu xin, nói:”Nhất định vẫn có câu thần
chú lợi hại hơn câu xin lỗi đúng không?”
“Cuối cùng là đã xảy ra
việc gì?” Bích Thanh Thần Quân nhíu mày rồi dừng bước, hỏi tôi:”Ngân Tử
chính là con quạ trắng đó sao? Anh ta đã tới Thiên Giới tìm ngươi? Thảo
nào ta không thể tìm được anh ta khi ở trần gian, hai người vì sao lại
cãi nhau?”
Tôi liền kể lại tường tận mọi sự việc đã xảy ra trong
ngày hôm nay. Sau khi Bích Thanh Thần Quân chú ý lắng nghe, tôi liếc
nhìn anh ta với ánh mắt kì vọng, mong rằng anh ta có cách để giải quyết
vấn đề.
“Đã tặng quà gặp mặt chưa?” Khẩu khí của Bích Thanh Thần
Quân hơi do dự, “Con quạ đó thích gì thì ngươi hãy tặng cho anh ta cái
đó, trong kho đồ quý của Huyền Thanh Cung cũng có không ít bảo bối,
ngươi có thể để Tiểu Lâm dẫn đi lấy.”
“Anh ta thích đá quý, nhưng khi ta nói sẽ tặng anh ta đá quý thì anh ta lại không chịu.” Tôi nói
với giọng điệu buồn bã:”Anh ta nói Miêu Miêu đã không đi tìm anh ta, nên giận Miêu Miêu rồi.”
“Sau khi đem ngươi về Huyền Thanh Cung,
ta đã tựng hạ giới đi tìm anh ta, nhưng núi Lạc Anh lúc đó lại xảy ra
động đất, ta phái người đi tìm nhiều lần mà không thấy tung tích anh ta
đâu.”Khẩu khí của Bích Thanh Thần Quân có chút tức giận,”Đến ta còn tìm
không nối nữa là ngươi.”
“Nhưng quả thực ta chưa đi tìm anh ta
lần nào” tôi cúi đầu tiếp tục nói:”Ngân Tử bị người ta giam cầm, toàn
thân bị trọng thương, ta đã không đến cứu anh ta…”
Bích Thanh Thần Quân lại nói:”Ngươi căn bản không thể tự mình rời khỏi Thiên Giới.”
Tôi khẽ nói:”Nhưng… Nhưng ngay cả trong thời gian tu dưỡng ở trần gian ta
cũng không đi tìm anh ta, chỉ biết đến việc phải đỗ kì sát hạch tu
dưỡng.”
Bích Thanh Thần Quân hỏi:”Lúc đó, phải chăng anh ta cũng ở Thiên Giới rồi? Sao không thấy anh ta tới tìm ngươi?”
“Có thể anh ta không biết ta ở Huyền Thanh Cung?”
“Hồ đồ, bây giờ toàn cõi Thiên Giới ai mà không biết ngươi là Hoa Miêu Miêu chứ?”
“Vì sao? Ta nổi tiếng vậy sao?”
“Không có gì, có lẽ do con quạ đó đã bị trọng thương qua nặng, mà trở nên căm
giận.” Bích Thanh Thần Quân thay đổi chỉ đề, đưa ra cho tôi một phương
án khác,”Vậy thì tặng anh ta thứ mà ngươi yêu thích, như vậy có lẽ sẽ tỉ rõ thành ý của mình.”
Đây có vẻ là một phương án hay, nhưng thứ mà tôi yêu thích nhât là gì? Là cá ? là tôm hùm? Hay là…
Bích Thanh Thần Quân thấy tôi trầm tư suy nghĩ, liền nở nụ cười xoa xoa đầu
tôi, căn dặn tôi phải thành thực trong lời nói, sau đó nói phải đi gặp
Thiên Đế để báo cáo về tình hình chiến trận lần này.
Tôi bịn rịn
đủ điều khi nhìn theo hình dáng anh ta, móng vuốt không ngừng vẽ vẽ lên
trên nền đất, đến tổng quản Tiểu Lâm đi ra nói tôi không được khoét lên
nền mới thôi, tôi vẫn chưa nghĩ ra đáp án.
Miêu Miêu yêu thích sư phụ nhất, nhưng làm sao có thể tặng sư phụ cho Ngân Tử? Thắt một chiếc nơ cánh bướm đem đi tặng?
Tôi thực sự không nỡ… Nhưng nếu không tặng thì lại chứng tỏ mình nhỏ mọn,
làm sao đây? Quả thực nếu tôi và Ngân Tử chia nhau mỗi người một nửa
n