The Soda Pop
Họa Mi

Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323971

Bình chọn: 8.5.00/10/397 lượt.

nàng cuối cùng đã bắt đầu tha thứ hắn .

“Thừa dịp còn nóng ăn đi.” Thanh âm mềm mại thản nhiên vang lên.

Không thể thốt ra tiếng, hắn chỉ có thể gật đầu.

Hắn cầm lấy thìa, múc một thìa cháo vào miệng.

Hương vị cháo ấm áp nhẹ nhàng, là hương vị hắn quen thuộc nhất, giống như ngày xưa, sưởi ấm lòng hắn.

Hắn một ngụm tiếp một ngụm, tất cả đều ăn từ từ đầy quý trọng.

Chỉ cần Họa Mi có thể tha thứ hắn, sinh mệnh hắn đã đầy đủ .

Đối với hắn mà nói, cả cuộc đời này chỉ có Họa Mi mới là điều quan

trọng nhất. Nhưng mà từ nay về sau, đã có thêm con của hai người..

Ánh nắng ấm áp, có thê nhi cùng làm bạn, Hạ Hầu Dần ăn xong bát cháo ốc khô.

Mấy tháng sau, hắn lấy tên Phong Dần, một lần nữa cưới nàng.

Lúc này đây, hắn làm theo ý kiến của

nàng, giảm thấp mấy bàn yến hội, chỉ mở tiệc chiêu đãi hảo hữu thân

cận, cùng với những người từng chung hoạn nạn.

Đổng Khiết cùng Tào Duẫn cũng đến chúc mừng.

Bọn họ bởi vì sự kiện lần trước mà gắn bó, mấy tháng trước cũng đã thành thân. Lúc này, Đổng Khiết đã mang thai được ba tháng .

Hỉ yến kết thúc, mọi người đều rời đi.

Họa Mi ở phòng trước làm việc trong

chốc lát, mãi đến trời tối sầm mới xoay người đi vào biệt viện. Nàng

bước trên gạch đá, vừa qua cửa đình viện liền nhìn thấy thân ảnh của

hắn.

Hạ Hầu Dần ôm hài tử không đầy một tuổi đứng đợi ở Mai Lâm.

Nguyên cả tòa Mai Lâm là hắn lần nữa tự trồng, mỗi một gốc cây đều là hắn từ Mai viên ở Hạ Hầu phủ gián tiếp

mang đến, tự tay trồng xuống.

Nhìn trượng phu cùng hài tử, Họa Mi chậm rãi tiến lên, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Hắn nghe tiếng bèn quay đầu lại, vừa nhìn thấy nàng thì khóe miệng cong lên, vươn bàn tay còn lại ra.

Hai tay hắn bởi vì vết thương cũ mà vặn vẹo, không thể bình thường như ngày xưa, chặt chẽ ôm phủ lấy nàng, Họa Mi nửa điểm cũng không để ý, ôn nhu cầm lại tay hắn, ngẩng đầu mỉm

cười

Mùa đông sắp kết thúc, trời dần ấm áp, trong sân hoa sớm đã nở rộ. Từng đóa hoa màu trắng theo gió thổi nhẹ ngàng rơi xuống.

Hắn cúi đầu hôn nàng nồng nàn.

Cánh hoa tiếp tục theo gió bay xuống trông giống như tuyết, nhưng lại có hơi thở mùa xuân.

Nhìn xem, mùa xuân đến rồi.

Hoa mai đang nở.

HẾT

1.

Mùa đông dần dần ấm áp, tuyết đang tan dần.

Vào một ngày trời đông giá rét lùi đi, Hạ Hầu Dần một lần nữa cưới Họa Mi.

Theo nguyện vọng của nàng, hỉ yến lần này không thiết đãi trăm bàn xa

hoa, phô trương như năm đó, không có vương công, quý tộc làm khách mời.

Chỉ mời những hảo hữu thâm giao cùng với những gia nhân không rời đi,

cùng chung hoạn nạn.

Còn có nhi tử mà hai người vô cùng trân ái.

Vào ngày gió xuân thổi đến, Họa Mi thân là tân nương tự tay xuống bếp

làm đầy bàn thức ăn, mở tiệc chiêu đãi những người bạn thâm giao cùng

gia phó bấy lâu nay đã đến giúp đỡ, làm bạn với hai người.

Còn Hạ Hầu Dần thì chăm sóc hài tử.

Lần thứ hai xuất giá, nàng không đội hồng sa, không mặc gả y mới. Nhưng

là nàng có tình yêu nồng nàn sâu đậm nhất của hắn, cùng sự chúc phúc

chân thành nhất của mọi người.

Khi hôn yến cử hành, bọn họ ngồi bên nhau, ôm hài tử nhỏ bé, cùng nhau

nhận rượu mừng. Trong tiếc cưới, có tiếng cười, cũng có nước mắt.

Hôn yến kết thúc, nàng đang muốn thu dọn thì bị Đổng Khiết ngăn lại.

“Tỷ tỷ, tỷ đừng làm, đây chính là ngày đại hỉ của tỷ.” Đổng Khiết cười,

nhẹ nhàng giục. “Nơi này để cho muội và Oanh Nhi cùng nhau thu dọn, tỷ

mau về biệt viện đi, đừng làm cho người ta nôn nóng chờ đợi.”

“Đúng vậy, phu nhân, ngài mau mau về biệt viện đi, nơi này em sẽ thu

dọn.” Oanh Nhi cũng khanh khách cười, vội vàng phụ họa, đồng thời lấy đi bát đũa trên tay nàng. “ Đừng để cho người ta nôn nóng chờ đợi.” Nàng

lập lại.

Các nàng ý muốn ám chỉ ai, Họa Mi đương nhiên hiểu rõ.

Một chút thôi, mặt nàng khẽ cảm thấy nóng nóng hồng hồng, không khỏi cảm thấy thẹn thùng.

Khi nãy, hài tử khóc nỉ non, Hạ Hầu Dần ôm con cáo lui rời đi bữa tiệc,

trở về hậu viện xong cũng không trỡ ra nữa, những người khách thức thời

sau đó đều lần lượt rời đi.

Nhìn Đổng Khiết cùng Oanh Nhi tươi cười, Họa Mi có chút ngượng ngùng, điềm tĩnh gật đầu. “ Như vậy thì đành làm phiền các em.”

Sau đó nàng mới xoay người rời khỏi sảnh trước.

Ngoài sảnh, ánh trăng trong suốt.

Nàng giẫm lên thềm đá lành lạnh, bước chân nhanh chút, vừa mời bước vào

cửa đình viện đã thấy đằng sau cửa tròn, hắn ôm con đứng dưới ánh trăng

ấm áp, nhìn lên hoa mai đã nở đầy sân, cũng không quên nhẹ nhàng dỗ dành hài tử trong lòng.

Không tự chủ dược, nàng dừng lại.

Hạ Hầu Dần đứng giữa rừng mai, mặc trang phục màu xám đậm, dáng dấp điệu bộ đều đã khác xa năm đó rất nhiều.

Những năm gần đây, nàng cùng từng nhìn thấy thân ảnh hắn đứng lặng dưới

ánh trăng giữa rừng mai. Mỗi khi nhìn thấy, nàng đều cam thấy trong lòng thật ấm áo, thế nhưng lúc này đây, ngoại trừ sự ấm áp, lòng nàng còn có đau xót.

Nhành mai này, ban đầu là nàng từ nhà mẹ đẻ chiết ra mang theo, cùng

nàng gả vào Hạ Hầu gia, mà sau khi biến cố xảy ra, hắn lại hao tổn biết

bao công sức di dời từ trong phủ đến đây.

Đầu thu năm ấy, Hạ Hầu Dần dùng kiệu hoa đỏ thẫm trong quang c