Họa Mi

Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 7.5.00/10/386 lượt.

tạo thành. Những vết sẹo chằng chịt lên nhau, lít nhít, giao

triền rối rắm, xoắn xuýt lấy nhau.

Mỗi một vết sẹo đỏ bừng tươi rói, mỗi một vết bỏng vặn vẹo đều khiến

nàng vô cùng xúc động. Nghĩ đến những tra tấn mà hắn phải chịu, lòng của nàng liền thắt chặt, đau quá đau quá.

Bàn tay nàng chầm chậm an ủi, mềm nhẹ như thế, Hạ Hầu Dần khẽ run lên,

nhìn nàng, cảm giác nàng mơn trớn cẩn thận mỗi một vết sẹo đáng ghê tởm.

Không thể tự kiềm chế , hắn hít vào một hơi thật sâu, sự ấm áp xuyên

thấu qua đầu ngón tay mềm mại non nớt của nàng truyền đến, trong nháy

mắt, nàng tựa như tự tay vì hắn vuốt lên tất cả những đau thương gập

ghềnh bất công, mang đi đoạn quá khứ chứa đựng nỗi đau mà hắn tưởng quên cũng không thể quên được.

Một giọt lệ trong suốt lặng lẽ ngã nhào.

Nàng vì hắn mà rơi lệ.

Hạ Hầu Dần vươn tay tiếp được giọt lệ nóng bỏng. Nước mắt ấm áp, sưởi ấm thể xác của hắn, cũng sưởi ấm cả tâm hồn của hắn.

“Làm, làm thế nào… chịu đựng được?” Họa Mi nâng hai mắt đẫm lệ, tay nhỏ

bé khẽ run, nhẹ nhàng phủ lên những vết sẹo. “Những… này…sao chàng có

thể chịu đựng được?” Hai mắt nàng đẫm lệ, không có sợ hãi, không có ghét bỏ, chỉ có yêu thương cùng xót xa, còn có vì sự đau đớn vì những nỗi

đau mà hắn gánh chịu.

Hắn nhẹ nhàng vỗ về lên dung nhan tú lệ, khản thanh thừa nhận. “Ta nghĩ

đến nàng, ta làm cho chính mình nghĩ đến nàng, thầm nghĩ nàng.” Ở mỗi

một lần khổ hình, ở mỗi một đau khổ đến phát điên, hắn đều muốn nàng.

Chỉ cần nàng có thể bình yên vô sự, chỉ cần nàng còn sống tốt, hắn cho

dù vừa khổ vừa đau, cũng nguyện ý tiếp tục chống đỡ.

“Chỉ cần nhớ đến nàng, nghĩ có thể tái kiến nàng, sẽ không đau.” Hắn thì thầm.

Họa Mi đẫm lệ, đôi môi hồng nhuận bật ra một tiếng khẽ nấc.

Từng, hắn như vậy tuần lãng, có được vô số gia sản, là thương nhân quyền thế bậc nhất. Nhưng là vì bảo trụ nàng, hắn tình nguyện vứt bỏ hết

thảy, tình nguyện làm cho nàng hận hắn, tình nguyện chịu nhục hình chịu

tra tấn.

“Đừng khóc.” Hạ Hầu Dần lấy ngón cái lau đi nước mắt trên mặt nàng.

Sự an ủi của hắn chỉ làm cho trái tim Họa Mi càng đau.

“Vì nàng, ta cam tâm tình nguyện.” Hắn khàn khàn nói.

Nàng cuộc đời này có phúc đức gì ? Có thể nhận được tình yêu tha thiết của hắn.

5.

Không thể nén lại tình cảm nồng nàn, Họa Mi cúi người ấn những nụ hôn

nhẹ nhàng, triền miên mà lại ôn nhu lên lồng ngực đầy những vết thương

chằng chịt.

Thân hình cao lớn chấn động mạnh mẽ. Hắn không thể nhúc nhích, chỉ có

thể nhìn nàng, đầu tiên là ở chỗ vết sẹo lớn nhất, ấn lên nụ hôn, sau đó đổi đến một vết sẹo khác, tiếp tục hôn, vô vàn thương tiếc.

Môi lưỡi nộn hồng, ôn nhu, chậm rãi liếm hôn từng vết sẹo của hắn, nước

mắt trên đôi gò má mịn màng làm ẩm ướt miệng vết thương gập ghềnh đáng

ghê tởm.

Hắn nghĩ muốn nói cho nàng, những vết thương này từ lâu đã không đau.

Nhưng là ngay thời điểm nàng hôn môi những thương tích này, hắn mới phát hiện, vết thương thân thể tuy rằng khỏi hẳn, nhưng thương tật linh hồn

vẫn còn rất đau.

Nguyên lai, nàng biết tất cả, cho nên mới hôn môi tất cả những vết

thương hiện hữu trên hắn, an ủi nổi đau vô hình của hắn. Môi đỏ mọng mềm mại, một chỗ lại một chỗ, hôn rồi lại hôn.

Cuối cùng Họa Mi ngẩng đầu, ôm lấy gương mặt hắn, rưng rưng ấn hạ một nụ hôn thật sâu trên đôi môi khinh bạc của hắn.

“Thiếp yêu chàng.” Nhìn sâu vào mắt hắn, dán lên môi hắn, chân thành thốt lên từ tận tâm can. “Thiếp yêu chàng…”

Âm thanh mềm mại, nhẹ nhàng, trùng trùng điệp điệp rơi vào lòng hắn, Hạ

Hầu Dần chấn động, rốt cuộc khắc chế không được, giơ tay gắt gao ôm lấy

người yêu thương.

Từng, hắn nghĩ hắn sẽ mất đi nàng. Khi hắn cuối cùng thoát ly khổ hải,

nhưng lại trở nên tàn bại như thế, hắn hảo hận, hảo hận, hận thân thể

của chính mình trở nên xấu xí vô dụng.

Hắn có thể chống đỡ trở về, tất cả là vì có thể lại nhìn nàng một lần.

Liếc mắt một lần là tốt rồi, lúc trước hắn chỉ dám nghĩ như vậy. Hắn đã

trở nên xấu xí quái dị như thế, không hề tuấn lãng cường tráng, lại từng vì bức nàng rời xa tai họa mà hung hăng thương tổn nàng, làm cho nàng

tan nát cõi lòng.

Hắn không dám xa cầu Họa Mi tha thứ, Họa Mi khoan dung, thầm nghĩ chỉ

câần được liếc nhìn nàng một lần, từ xa xa liếc mắt một cái là tốt rồi.

Thế nhưng vừa thấy đến nàng, hắn liền phát hiện, liếc nhìn một cái không hề thỏa mãn.

Lòng tham không đáy, muốn càng nhiều càng nhiều, thậm chí muốn nàng lại

trở lại hắn bên người. Nàng là tâm của hắn, là linh hồn của hắn. Hắn

không thể buông tay, càng không thể trơ mắt đem nàng tặng cho nam nhân

khác.

Hạ Hầu Dần hôn lên đôi gò má mịn màng đẫm lệ, thật sâu hôn lại. Hắn khẩn thiết, khát vọng, ở giữa ánh nến sáng ngời, đem nàng ôm đến giường, nhẹ nhàng tháo cởi quần áo nàng. Nhưng là, hắn đã khát vọng nàng lâu lắm,

hai tay không khỏi ẩm ướt đầy mồ hôi, thậm chí run run.

Nàng thâm tình mà lại e lệ, nắm lấy đôi tay run rẩy của hắn, sau đó chậm rãi ở trước mặt hắn cởi áo tháo thắt lưng. Thân thể mềm mại hoàn toàn

hiện ra trước mắt hắn, khiến hắn nín lặng khát cầu.

Sau đó, nàng lấy đi tram cài tóc tóc, khiến c


Old school Easter eggs.