ừng cơn từng cơn đau, nàng
thậm chí có thể cảm giác được giữa hai chân ướt sủng.
Cổ Dịch rút đao ra, lưỡi dao sắc nhọn, dưới ánh trăng chiếu rọi phát ra màu xanh lồ lộ làm cho ngực người khác phát lạnh.
“Xem tại ta cùng Hạ Hầu Dần còn có chút giao tình, không bằng ta
trước hết thay hắn thanh lý môn hộ, móc dã loại trong bụng ngươi ra rồi
chúng ta sẽ thật tốt mà hưởng thụ.” Hắn cười lạnh lẽo, dùng đao nhọn đặt dưới quai hàm của Họa Mi, nhìn đao nhọn cắt qua da thịt trắng như
tuyết, nhỏ từng giọt máu đỏ tươi.
Máu tươi làm cho hắn không tự chủ được nở nụ cười, nhớ lại rất nhiều chuyện.
“Chậc chậc chậc, ta thực sợ Hạ Hầu Dần sẽ chết không nhắm mắt.” Hắn
dùng đao nhọnkéo cằm của nàng lên, khoái trá mà hưởng thụ hỏi: “Ngươi
biết ta như thế nào 『 khoản đãi 』 hắn không?”
“Thúc thúc của ta công đạo, vô luận chết hay sống đều phải từ miệng
Hạ Hầu Dần hỏi ra chỗ ngươi lẩn trốn.” Hắn cười lạnh. “Ta hỏi hắn mười
lần, mỗi một lần hỏi liền bấm một cái xương ngón tay, hắn lại thà chết
cũng không chịu nói ra nơi ngươi đang lẩn trốn.”
Họa Mi cắn cánh môi, toàn thân run rẩy, đồng thời bị bụng dưới đau nhức cùng với cảnh tượng Cổ Dịch miêu tả tra tấn .
“Đợi cho xương ngón tay hắn toàn bộ bị vặn quặt ra sau, ta móc một
con mắt hắn ra, rồi dùng roi đập nát khuôn mặt hắn.” Hắn cười đến vô
cùng đắc ý, giống đang lặp lại một chuyện vinh quang nhất. “Ta làm cho
hắn muốn sống không thể, muốn chết không xong, mỗi ngày mỗi ngày đều đổi cách thức cho đa dạng, dùng roi đánh, dùng lửa đốt, a, đúng rồi, ta còn dùng gậy sắt, từng cây lại từng cây đánh gãy xương cốt hắn.”
Nói tới đây, Cổ Dịch lại lộ ra vẻ mặt tiếc hận.
“Đáng tiếc a, hắn chỉ chống đỡ hơn mười ngày thì chết. Hắn nếu có thể sống lâu thêm hai ngày, ta tính lột da hắn, rồi dùng dao nhỏ cắt xuống
gốc rễ của hắn.” Hắn mỉm cười, dùng đao vỗ vỗ mặt Họa Mi, lưỡi dao có
máu dính lên hai má. “Ai, Hạ Hầu Dần nhất định không biết được, nữ nhân
mà hắn dùng mệnh che chở mới xoay người đã thông dâm với nam nhân khác,
lại còn có thai.”
Hắn ngồi xổm trước mặt nàng, giơ lên dao nhỏ, chậm rãi, thong thả
rạch mở xiêm y của nàng, lưỡi dao dừng lại trên cái bụng trắng nõn.
“Hạ Hầu phu nhân, ngài cho dù hoài dã loại vẫn là xinh đẹp như vậy!”
Lưỡi dao sắc nhọn đặt trên bụng nàng nhẹ nhàng lướt. Hắn dữ tợn cười.
“Xem ra, ngươi cũng là một kẻ dâm đãng không thiếu được nam nhân. Bây
giờ, ta sẽ đem bụng ngươi móc sạch sẽ, rồi sau đó chúng ta lại thống
khoái vài lần đi!”
Hắn phát ra tiếng cười chói tai, bắt lấy tay Họa Mi, rồi giơ đao lên nhằm thẳng vào bụng nàng, hung hăng đâm xuống ──
Ngay khi lưỡi đao sắc bén sắp đâm vào Họa Mi trong nháy mắt, một
thanh phi đao sắc bén trong bóng đêm đánh úp lại, lực va chạm rất mạnh,
chỉ nghe thấy keng một tiếng, lưỡi đao trong tay Cổ Dịch liền bị cắt
thành hai đoạn giống như sắt phá nát đồng, đinh đinh đang đang rơi
xuống.
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì chợt nghe trong bóng tối truyền đến
tiếng gầm khàn khàn như dã thú, như quỷ gào thét, khiến cho người ta sởn tóc gáy.
“Cổ Dịch ──”
Nghe được thanh âm đó, hắn toàn thân lạnh run.
“Ai? Là ai?” Hắn vội vàng đứng dậy, vừa mới quay đầu liền thấy nam nhân kia tựa ác quỷ từng bước một hướng hắn chạy tới.
Hạ Hầu Dần!
Ba chữ này vừa hiện lên trong óc thì tên ác quỷ kia đã đi đến trước
mắt, tốc độ nhanh đến độ quỷ dị. Tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy ngực đau
đớn, cả người bị đá lộn ngược, chật vật ngã lăn qua một bên.
Không! Làm sao có thể?
Y niệm trong đầu vừa mới hiện lên thì tiếp theo nháy mắt, hai tay ác quỷ đã siết chặt cổ hắn.
“Cổ Dịch, ngươi dám tổn thương nàng!”
Hai mắt hắn mở to, vẻ mặt không dám tin, không ngừng kêu sợ hãi giãy dụa .
“Không, không có khả năng! Ngươi đã chết! Ta tận mắt thấy bọn chúng
chon ngươi.” Hắn kiệt lực giãy dụa nhưng vẫn không thể thoát được hai
tay siết chặt lấy cổ hắn. Hai bàn tay khớp xương vặn vẹo trên cổ hắn
siết càng lúc càng mạnh, càng giãy càng lún sâu.
Quỷ!
Là quỷ!
Cổ Dịch không thể hô hấp, khiếp sợ nghĩ.
Khuôn mặt đáng sợ ở ngay trước mắt rõ ràng chính là kẻ đó, là kẻ sớm
nên thối hư trong đất Hạ Hầu Dần. Hắn tuyệt đối không nhận sai, mỗi vết
roi trên khuôn mặt đó đều là do hắn tự tay đánh lên, ngay cả một bên mắt cũng là hắn tự tay móc ra…
Là ác quỷ đến đòi mạng !
Trong đầu Cổ Dịch cuối cùng chỉ hiện lên ý niệm này. Tiếp đó chợt
nghe “khách” một tiếng, xương cổ hắn bị bóp nát, cả người run rẩy vài
cái, đầu lật qua một bên rồi không bao giờ còn cử động được nữa.
Lúc chết đi, vẻ mặt của hắn vặn vẹo, tràn ngập nỗi kinh sợ khó diễn tả bằng lời.
Bỏ lại thi thể Cổ Dịch,Hạ Hầu Dần đứng dậy. Một tiếng rên rỉ vô cùng
đau đớn truyền tiến tai hắn, hắn vội vàng xoay người lại, luồng sát khí
lợi hại đủ để đả thương người vừa nhìn thấy nàng thì lập tức biến mất
không còn thấy tăm hơi.
“Họa Mi!”
Nàng cuộn mình trên bùn đất lạnh như băng, sắc mặt tái nhợt, ôm chặt
bụng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, ướt át giữa hai chân đã chuyển
thành ướt đẫm.
“Ta. . . . . . Ta. . . . . .” Nàng mở to mắt, suy yếu thở hào hển.
“Ta muốn sinh . .
