ường, thổi tắt ánh nến đỏ bập
bùng, không cho nàng tiếp tục nhìn thấy càng nhiều vết thương hơn nữa.
Nhưng là Họa Mi vẫn dịu dàng cầm lấy bàn chân hắn muốn rút về, chậm rãi, cẩn thận cởi đi hài miệt giúp hắn, vẫn như ngày xưa cùng giường cộng
chẩm hằng ngày.
Hắn không có cách nào chống cự. Hắn tưởng niệm nàng, tưởng niệm sự ôn nhu, vỗ về của nàng.
Hài cùng miệt [ tất '> đều ở hai bàn tay bé nhỏ của nàng rơi xuống đất.
Họa Mi cúi đầu, khi nhìn thấy vết thương trên chân hắn thì cả người run
lên. Nàng cảm giác được hắn lại muốn rút chân, nhưng là nàng không cho
phép, còn dùng đầu ngón tay khẽ run ôn nhu , thương tiếc , mềm nhẹ như
cánh bướm mơn trớn vết sẹo đáng ghê tởm kia.
Lệ, vô thanh vô thức mạnh mẽ trào vào hốc mắt.
Khó trách, trong khoảng thời gian này hắn đi đường luôn khập khiễng,
nguyên lai hắn không chỉ bị đánh gãy chân, ngay cả trên chân cũng tràn
đầy vết thươngnhững kẻ ác độc ác nhân đó thậm chí còn dùng dụng cụ tra
tấn kẹp vào từng ngón chân của hắn, rồi lấy sắt nung in vào.
Cố nén nước mắt, nàng quỳ gối bên giường, lấy nước ấm áo vì hắn rửa sạch hai chân.
Hạ Hầu Dần ngóng nhìn Họa Mi thật sâu sắc. Hắn nắm chặt tay, kiệt lực cố nén sự xúc động muốn đem ánh nến thổi tắt.
Hắn biết, hắn không thể trốn cả đời, không thể trốn nàng.
Nhưng, thân thể hắn, so với chân còn tàn phá, hủy hoại hơn nữa.
Khi nàng cầm lấy khăn vải sạch sẽ cẩn thận lau khô chân cho hắn, sau đó
bê bồn đồng đi, hắn rốt cục kềm chế không được, liền đứng dậy muốn tắt
đi ánh nến.
Hắn không thể chịu đựng được phải nhìn thấy trong mắt nàng xuất hiện sự sợ hãi, hặc là xuất hiện thất vọng.
Nhưng là, Họa Mi lại căn cản hắn, kéo không cho hắn đến gần ánh nến.
“Không cần…”
Lời yêu cầu này, thật khẽ khàng nhưng lại ẩn chứa có chút nghẹn ngào.
Hạ Hầu Dần cúi đầu nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tìm kiếm
ghét bỏ cùng hoảng sợ, nhưng không hề thấy . Trên mặt nàng, trong mắt
nàng đều không có những cảm xúc khiến hắn phải sợ hãi.
Trong đôi mắt trong suốt chỉ có nước mắt tràn đầy.
“Để cho thiếp xem.” Nàng nhìn lên hắn, đem đôi tay bé nhỏ run rẩy đặt
lên ngực hắn, nghẹn ngào khẩn nài. “Xin chàng, đừng sợ thiếp, đừng giấu
giếm thiếp nữa.”
Hắn không thể đẩy ra nàng, càng không thể cự tuyệt yêu cầu của nàng.
Ngay cả không yên lòng nhưng hắn vẫn nhìn đôi mắt ẩn tình như nước mắt
mùa và thu hồi bàn tay vươn đến ánh nến.
Chậm rãi, bàn tay nhỏ bé của Họa Mi đặt lên ngực Hạ Hầu Dần, cởi bỏ chiếc áo mỏng.
Trái tim của Hạ Hầu Dần nảy thật nhanh, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nơi này rất sáng.
Nàng sẽ nhìn thấy rất rõ ràng.
Không tự chủ được, hắn nắm lấy tay bé nhỏ của nàng, ngăn lại hành động của nàng.
Họa Mi cũng không lên tiếng kháng nghị, mà chỉ ngẩng đầu lên, lẳng lặng, lẳng lặng nhìn hắn. Trong mắt nàng có thâm tình cùng với khẩn cầu.
“Này, cũng không có gì để tốt để xem.” Hắn ngập ngừng mở miệng, thanh âm càng khàn đặc hơn. “ Nàng sẽ bị hù dọa.”
Nàng không chịu lùi bước, dịu dàng lại kiên định nhìn hắn, ôn nhu nói: “Chúng ta là phu thê.”
Giọng nói mềm mại đủ để trấn an lòng người quanh quẩn, bồng bềnh trong không khí.
Chúng ta là phu thê.
4.
Duy nhất một câu nói nhẹ nhàng, mềm mại của nàng tức thì liền bao bọc,
vỗ về trái tim đang rung động, bối rối của hắn. Nữ nhân âu yếm của hắn,
cho tới nay, đều như cây mai giữa tuyết trời lạnh giá, vừa mềm mại vừa
cương quyết.
Chúng ta là phu thê.
Đúng vậy, nàng là thê tử của hắn.
Thê tử mà hắn ngàn cầu vạn hộ, cũng muốn che chở ở lòng bàn tay.
Nhìn Họa Mi, Hạ Hầu Dần khẽ nắm chặt bàn tay mềm mại, hít vào một hơi sâu rồi mới buông ra.
Chiếm được sự ngầm đồng ý của hắn, bàn tay nhỏ bé non mềm lặng yên hướng lên trên, nhẹ nhàng cởi ra vạt áo của hắn, phơi bày ra lồng ngực của
hắn.
Sau đó, Họa Mi rũ mắt xuống nhìn ngực của hắn cả một lúc lâu.
Rất lâu.
Trong khoảng thời gian này, Hạ Hầu Dần từ đầu đến cuối đều ngồi cứng
nhắc, mãi đến lúc nàng vươn tay, khẽ vuốt ve lồng ngực đầy những vết sẹo xấu xí như rắn rít uốn lượn trên đó.
Trong nháy mắt, nàng cảm giác được hắn còn muốn tránh né. Nàng có thể từ lòng bàn tay cảm nhận được sự chùn lại cùng buộc chặt của hắn.
Phu thê chung sống năm, nàng hiểu rất rõ tính tình của hắn. Hắn luôn
đỉnh thiên lập địa, trí dũng song toàn, chưa từng tỏ ra hèn nhát, lại
càng không từng trốn tránh tai họa hung hiểm. Hắn có thể cùng tham quan
giằng co, ở ngục trung nhận hết mọi tra tấn, đợi cho đến lúc xác định
nàng cùng với người thân, gia nhân đều đã an toàn, mới nuốt thuốc giả
chết.
Nam nhân kiên cường như vậy, thế nhưng khi đối mặt nàng lại lùi bước.
Nàng biết, hắn đang lo lắng, sợ nàng sẽ để ý, sẽ sợ hãi.
Cho dù tất cả miệng vết thương đều sớm kết vảy bong ra từng mảng, nhưng
mà những khổ hình còn đang lưu lại vết sẹo dữ tợn trên bờ ngực vốn bằng
phẳng rắn chắc.
Trong ánh lửa sáng ngời, chúng thoạt nhìn càng thêm rõ nét, tựa như lúc vừa mới bị thương.
Họa Mi đưa tay, lấy đầu ngón tay run run khẽ vuốt vết sẹo này, thậm chí
không thể phân biệt đó là đao cắt, hoặc châm đâm, hay là hỏa thiêu, quất bằng roi