ảnh náo
nhiệt nghênh nàng vào cửa. Hắn của chin năm trước, tuấn lãng phi phàm,
là một thương gia lỗi không ai là không biết, không ai là không hiểu.
Đến nay nàng vẫn còn nhớ rõ, đêm tân hôn hôm ấy, cảm giác khẩn trương
cùng lung túng trong nháy mắt khi hồng sa bị nhấc lên.
Đêm đó nàng mới nhìn rõ dung mạo của hắn, nhìn thấy Hổ gia mà mọi người
đồn đại, ánh mắt tinh chuẩn, tâm tư kín đáo, có thể dễ dàng nhìn thấu
sinh ý lợi hại.
Chính là ngay ánh mắt đầu tiền, lòng của nàng đã luân hãm.
Hắn có một đôi mắt đen đầy ôn nhu như bầu trời đêm đầu hạ dễ dàng xoa dịu những khẩn trương, bối rối cùng bất an của nàng.
Nhấc lên khăn voan hồng sa, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé khẽ run rẩy của
nàng, dẫn nàng đi đến trong sân, tự tay đào lỗ đem nhành mai nàng mang
đến vùi nhập vào bùn đất bên trong.
“Từ giờ trở đi, nó sẽ ở chỗ này, lạc địa sinh căn.”
Hắn nhìn nàng, nhẹ giọng hứa hẹn.
“Nơi này, từ nay về sau là nhà của nó, cũng như là nhà của nàng.”
Bất an trong lòng, bởi vì những lời nói của hắn, bởi vì ánh mắt của hắn liền trở nên tan biến.
Đêm hôm đó, nàng yêu hắn.
2.
Họa Mi chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân mình lại may mắn đến thế, có thể gả về làm vợ cho một nam nhân tốt đến như vậy.
Những năm gần đây, tình cảm nồng nàn hắn đối với nàng không giảm, cũng
như chăm sóc cây mai vô cùng cẩn thận. Dù cho trong khoảng thời gian
này, biến cố liên tục xuất hiện, trải qua bao mưa gió, đường xa vận
chuyển, cây mai di thực [ nhổ lên trồng lại'> đến vùng đất mới sinh
trưởng, đến mùa khai hoa năm nay, từng búp hoa vẫn đua nhau nở rộ đầy
cây.
Cây mai di thực, bởi vì trải qua di chuyển, nên theo lẽ thường sẽ không
ra hoa năm đó. Trừ khi trong quá trình nhổ lên chuyển dời, cùng với sau
khi di thực, cây mai vẫn được chăm sóc vô cùng cẩn thận.
Họa Mi hiểu rõ, Hạ Hầu Dần đem cây mai này trở thành là nàng, thủy chung tỉ mỉ thương yêu.
Tuy rằng, quật lao khổ ngục làm cho hắn gánh chịu thương tích khắp
người, không bao giờ có thể tuấn lãng như ngày xưa nữa, nhưng là trong
lòng nàng, thâm tình đối với hắn chẳng những không giảm mà trái lại,
càng thêm đậm sâu.
Mỗi vết thương trên người hắn đều là vì nàng mà phải gánh chịu.
Không kềm lòng được, Họa Mi tiến bước về phía trước, thầm nghĩ nhanh chóng trở lại bên cạnh hắn.
Nghe được tiếng bước chân, hắn ôm con dưới ánh trăng quay đầu lại. Nhìn
thầy nàng, khóe môi hắn cong lên, vươn tay hướng về phía nàng.
Bàn tay ấm áp của hắn bởi vì thương tật mà vặn vẹo, không còn bình
thường như ngày xưa, chặt chẽ cầm lấy nàng. Nàng một chút cũng không
ngần ngại, ôn nhu nắm lại tay hắn, ngẩng đầu mỉm cười.
Hoa mai trắng như tuyết, theo gió mà chậm rãi bay xuống. Hắn ở trong rừng hoa dưới ánh trăng, thâm tình hôn nàng.
Nụ hôn của hắn, chứa đựng hết thảy ôn nhu cùng áp lực, đau khổ nhẫn nại.
Trong khoảnh khắc đó, lòng nàng rung động mãnh liệt, tình yêu đối với
hắn chan chứa. Khi hắn khẽ lùi về sau, chấm dứt nụ hôn này, nàng có thể
trông thấy một cách rõ ràng sự ôn nhu cùng với khát vọng cháy bỏng trong mắt hắn.
Không biết từ khi nào, hài tử vốn đang anh anh khóc đã muốn khóc mệt mỏi, gối lên vai hắn ngậm lấy ngón cái đang ngủ.
“Chúng ta quay về phòng đi!” Nàng nhẹ giọng nói.
Hắn khẽ gật đầu, lúc này mới nắm chặt tay nàng, xoay người hướng trong phòng đi đến.
Trong phòng, nến đỏ chiếu sáng khắp nơi.
Hắn đặt con đã ngũ vào chiếc giường nhỏ ở phòng bên cạnh. Còn nàng thì
đắp chăn cho con, xác định con ngủ say sưa mời cùng trượng phu nhẹ nhàng đi ra.
3.
Đi vào phòng ngủ, Họa Mi vén ống tay áo, thuần thục giống như ngày xưa,
trước lấy ra khăn vải rồi bưng chiếc bồn đồng chứa nước ấm đến bên
giường, vì Hạ Hầu Dần cởi áo ngoài, lại thay hắn lau đi một ngày phong
trần.
Phu thê tám năm, nàng luôn luôn hiền thục ôn nhu, chuyện chăm sóc hắn
nàng đều tự mình thực hiện, không để cho người hầu làm thay. Bây giờ,
sau biến cố, nàng vẫn kiên trì muốn chính mình chiếu cố hắn.
Khuôn mặt vốn tuấn lãng của hắn bởi vì vết sẹo mà biến dạng; mà hai tay hắn khớp xương cũng vặn vẹo.
Trong phòng tĩnh lặng, Họa Mi cẩn trọng buông xuống tầm mắt, ngồi ở bên
giường giúp trượng phu lau mặt, lau tay, phảng phất như không nhìn thấy
khổ hình lưu lại dấu vết trên cơ thể hắn.
Thế nhưng hắn biết, nàng nhìn thấy. Bởi vì nàng luôn cẩn thận, thực dịu
dàng, phảng phất như sợ hãi mạnh tay một ít sẽ làm hắn bị đau.
Sau đó, Họa Mi quỳ xuống, vì hắn cởi giày.
Nhìn thân hình nhỏ nhắn mềm mại quỳ gối trước mặt mình, , trong lòng Hạ
Hầu Dần căng thẳng, lại có chút sợ hãi dâng lên. Hắn sợ nàng sẽ nhìn
thấy thân mình tàn phá của hắn bên dưới quần áo; sợ nàng sẽ bởi vì dấu
sắt nung hỏa hình khiến cho làn da trở nên vặn xoắn, chẳng chịt lên nhau mà cảm thấy sợ hãi.
Mấy tháng vừa qua, hắn dùng lý do nàng đang trong thời kỳ hậu sản, thân
mình cần điều dưỡng nên chưa từng cùng nàng chung chăn gối, nhưng thực
tế là còn vì sợ dọa đến nàng, sợ trong mắt nàng thấy được đến sợ hãi
cùng kinh hách.
Vì lí do đó, khi nàng đưa tay vì hắn bỏ đi giày, hắn gần như muốn rút
chân lại, đem nàng trực tiếp nằm lên gi