ng lên, tiếp theo cửa bị đóng lại. Hạ Hầu Dần xuyên qua phòng khách, đi vào phòng ngủ, thì phát hiện Họa Mi nguyên bản hôn
mê bất tỉnh giờ đã tỉnh lại.
“Con đâu?” Nàng vừa mở miệng liền vội vã truy vấn.
Hạ Hầu Dần đi đến bên cạnh bế ra một tiểu oa nhi bọc vải đỏ, thật cẩn thận đặt vào lòng nàng.”
“Con tốt lắm, rất giống nàng.” Hắn nhẹ giọng nói đồng thời nhìn chăm chú vào Họa Mi cùng với hài tử trong lòng. “Là con trai.”
Đó là một tiểu oa nhi phấn nộn, hai mắt nhắm chặt, ngón tay mũm mĩm,
ngủ ngon trông thật ngọt ngào. Họa Mi rơi nước mắt cảm động, nàng run
run vươn tay khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu oa nhi cau miệng đáp
lại nàng một chút, tiếp theo lại nặng nề thiếp đi.
“Nàng muốn cho con ăn không?” Hạ Hầu Dần khàn giọng hỏi, khắc chế cơn xúc động muốn ôm vào lòng đôi mãu tử.
Họa Mi gật đầu, lúc này mới cảm giác được trước ngực chính mình có cảm giác trướng đau mẫn cảm, kỳ dị.
“Ta đi gọi Oanh Nhi đến giúp nàng.” Hắn kềm chế ngữ điệu không đổi
cùng suy nghĩ xúc động muốn lưu lại để tận mắt chứng kiến nàng cho con
uống sữa, xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Sauk hi sinh hạ hài tử, nàng thân mình suy yếu, Hạ Hầu Dần kiên quyết bắt nàng dù thế nào cũng phải ở lại Phong phủ điều dưỡng thân mình.
Chính là, ngoài việc này ra, hắn không có lại bức bách nàng, thậm chí chưa từng nhắc tới chuyện cũ của bọn họ.
Hạ Hầu Dần thậm chí giữ nghiêm ranh giới, không hề vượt quá khuôn
phép, bất luận là đối đãi nàng hay hài tử đều là săn sóc tỉ mỉ. Lo lắng
Oanh Nhi chiếu cố không chu toàn, hắn thậm chí dùng địa vị chủ nhân
chuyển vào gian phòng nhỏ của tiểu nha hoàn cách vách phòng ngủ nàng, tự mình chiếu cố mẫu tử hai người.
Bởi vì lúc sinh sản mất máu quá nhiều, suốt một thời gian dài Họa Mi luôn ngủ thật sự sớm.
Mà con trai nàng tựa hồ có phụ thân săn sóc, chưa bao giờ khóc đêm, khiến nàng có thể yên giấc đến bình minh.
Nghỉ ngơi đầy đủ, hơn nữa ba bữa không ngừng dùng thuốc bổ làm cho
nàng dần dần khôi phục khỏe mạnh, hai gò má mềm mại cuối cùng cũng khôi
phục vẻ hồng nhuận ngày xưa.
Đêm hôm đó, Họa Mi vốn đã ngủ.
Trong mộng, có một thanh âm trầm thấp đánh thức nàng dậy.
Thanh âm này kỳ thật nàng cũng không xa lạ, trong khoảng thời gian
này cùng hôm qua ngẫu nhiên đều nghe thấy. Chính là nàng lúc trước rất
suy yếu, luôn ngủ thật sâu, mà thanh âm kia cũng quá nhỏ bé nên chưa
từng tỉnh dậy xem.
Nhưng mà đêm nay nàng lại tỉnh.
Sau khi thanh tỉnh, thanh âm kia càng rõ ràng hơn. Nàng ngồi dậy, tầm mắt xuyên qua phòng ngủ quan sát tình hình nơi đại sảnh.
Nàng thấy dưới ánh trăng, Hạ Hầu Dần trong phòng đi qua đi lại, vừa
dỗ dành đứa nhỏ trong lòng. “Ngoan ngoan ngoan, đừng khóc, đừng đánh
thức mẹ con.” Hắn thấp giọng nói, biểu tình nhìn đứa nhỏ có từ ái, cũng
có bất đắc dĩ. “Hư, đừng khóc .”
Họa Mi nhìn cảnh này, nhìn hắn, nhìn theo con của hai người, không thể chuyển khai tầm mắt.
Nguyên lai, con không phải là chưa bao giờ khóc đêm.
Nguyên lai, là hắn mỗi đêm đều hy sinh giấc ngủ ôm hài tử, ở trong
đại sảnh nhẹ giọng dỗ dành mới làm cho nàng có thể ngủ thẳng đến bình
minh.
Nàng không lên tiếng, ngược lại nằm xuống gối nhắm mắt lại, nghe
trong phòng truyền đến hắn dùng thanh âm khàn khan hát một bài đồng dao
kỳ quái trấn an đứa nhỏ đang khóc nháo.
Một hàng lệ lặng lẽ chảy xuống làm ẩm ướt áo gối.
Nhưng mà không giống với dĩ vãng đau đớn, xót xa, sầu lo.
Lần này, mặc dù nàng rơi lệ, nhưng là vì xúc động sâu sắc.
Đứa nhỏ cuối cùng cũng ngủ.
Hạ Hầu Dần thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng
ngủ, đặt hài tử đang ngũ vào trong nôi, sau đó mới xoay người nhìn về
phía giường.
Họa Mi còn dang ngủ.
Hắn lộ ra mỉm cười, giống như toàn bộ cực nhọc đều được bồi thường.
Chính là, hắn vừa mới bước vài bước chuẩn bị trở lại phòng nhỏ cách
vách, tiểu oa nhi trong nôi lại phát ra rên rỉ, báo trước sắp khóc lớn.
Đứa nhỏ này chính là như vậy, chỉ cần buông ra nằm không được một lúc sẽ mất hứng khóc nháo, suốt đêm phải có người ôm, dỗ dành mới chịu.
Hạ Hầu Dần một lần nữa ôm lấy đứa nhỏ đi trở về đại sảnh, lại bắt đầu thong thả vừa bước đi vừa dỗ dành.
Bị ép buộc như vậy cả đêm, mãi đến khi mặt trời mọc lên từ phía chân
trời, đứa nhỏ mệt mỏi cuối cùng mới đi vào giấc ngủ. Hắn đặt đứa nhỏ vào trong nôi, đợi trong chốc lát, xác định tiểu oa nhi đã ngủ, mới lê bước chân mệt mỏi đi trở về gian phòng cách vách.
Gần như là vừa đặt đầu lên gối hắn ngủ ngay lập tức.
Thẳng đến vài canh giờ sau, tiếng trẻ con ê a cùng với tiếng vang nhỏ nào đó khiến hắn đột nhiên bừng tỉnh dậy.
Trong ánh nắng mặt trời uốn lượn qua song cửa sổ, Họa Mi đang ôm đứa
nhỏ, trên chiếc bàn trước mặt nàng có đặt một chén cháo ốc khô nóng hầm
hập. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào hắn, nhẹ nhàng cong lên khóe
môi.
“Cháo của chàng.” Nàng nói.
Hạ Hầu Dần nhìn nàng, sau đó chậm rãi ngồi dậy đi đến trước bàn ngồi xuống.
Nhìn bát cháo ốc khô bốc khói nghi ngút, cổ họng hắn không khỏi co
rút, từ lúc chào đời tới nay, hắn lần đầu tiên xúc động muốn rơi lệ.
Trong nháy mắt khi nàng mở miệng, hắn biết