XtGem Forum catalog
Họa Mi

Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323834

Bình chọn: 9.00/10/383 lượt.

. . ..” Thai nhi gần đủ tháng, nhưng trên xe ngựa xốc

nẩy, Cổ Dịch hung ác đánh đập nàng đã làm cho nàng động thai khí, đứa

nhỏ này phải ra đời sớm.

Sắc mặt Hạ Hầu Dần thoáng chốc cũng trở nên tái nhợt giống nàng.

“Ta mang nàng trở về thành.” Hắn vươn tay, thật cẩn thận ôm lấy nàng giống như đang ôm trân bảo hắn yêu nhất kiếp này.

Họa Mi suy yếu lắc đầu.

“Không được, không còn kịp rồi.” Nước ối đã sớm phá, đau đớn từng cơn so với cơn trước mạnh hơn như là muốn xé rách nàng. Hiện tại nàng gần

như không thể cử động, đừng nói là chạy về trong thành .

Hạ Hầu Dần lòng nóng như lửa đốt, hai tay ôm nàng, không thể khắc chế run sợ . Hắn thấy vết máu dưới váy nàng, máu tươi không ngừng từ giữa

hai chân nàng tràn ra, thấm ướt váy nàng cùng tay hắn.

Nàng chảy máu!

Phụ nữ có thai sinh sản sẽ chảy nhiều máu như vậy sao?

Thông minh như hắn giờ phút này thế nhưng hoàn toàn không thể suy

nghĩ. Hắn run rẩy hít sâu một hơi, dựa vào chút lý trí còn sót lại quan

sát địa hình bốn phía.

Trong bóng đêm yên tĩnh truyền đến tiếng nước chảy rất nhỏ.

Hạ Hầu Dần thật cẩn thận ôm nàng xuyên qua phiến lay sậy, đi đến

khoảng nhô ra cạnh con sông. Hắn cắt xuống một mảng lau sậy đặt xuống

rồi cởi quần áo trên người trải trên mặt đất xong mới đỡ nàng nằm xuống.

Dưới ánh trăng, nàng bởi vì đau đớn mà hai mắt mông lung, nhìn qua

mái tóc bị mồ hôi lạnh ẩm ướt dán trên trán, thấy một thứ gì đó.

Nàng thở hào hển trừng lớn hai mắt.

Chỉ thấy trên lưng Hạ Hầu Dần tràn đầy vô số vết thương của đao, của

roi, từng vết sẹo xé rách da thịt hắn. Trên lưng hắn gần như nhìn không

thấy một chỗ da hoàn hảo.

Khi hắn xoay người lại, vết thương trước ngực thậm chí còn đáng sợ hơn sau lưng!

Ngoài vết thương do đao và roi lưu lại, ngực hắn còn có dấu sắt nung, vết sẹo trắng nhợt quỷ dị đáng sợ. Vết sẹp sắt nung trên da thịt ngăm

đen xấu xí nhăn nheo, từng dấu từng dấu đều dự tợn, đáng sợ như vậy…

Ông trời ơi!

Họa Mi bụng đau, ngực lại càng đau hơn.

Từng giọt lẹ như là chuỗi trân châu bị cắt đứt rơi xuống, nàng run

rẩy vươn tay muộn châm đến vết thương trên người hằn, nhưng một trận đau đón cùng cục lại lần nữa tập kích nàng

Hạ Hầu Dần đến bên cạnh nàng, đem nàng rơi lệ không thôi ôm vào lòng ngực đầy thương tích.

“Hư, đừng khóc.” Hắn hôn tóc nàng, nắm tay nàng giống như đưa toàn bộ nhu tình trong nửa đời còn lại của hắn dồn vào mỗi lần tiếp xúc an ủi,

vào từng nụ hôn.

“Bọn chúng đã đối xử với chàng như vậy…”

“Đều là quá khứ.” Hắn nhẹ nhàng nói.

Họa Mi hé miệng, còn muốn nói chuyện, nhưng lại chỉ có tiếng rên rĩ

tràn ra khỏi miệng. Nàng tiến sát vào lòng hắn, bởi vì đau đớn mà run

rẩy.

“Ta ở đây.” Hắn ôm ấp nàng, hướng nàng cam đoan, cũng như nói với

chính hắn. “Nàng sẽ không có việc gì , ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện .”

Đau bụng sinh.

Càng lúc càng dày đặc.

Nàng nắm chặt tay hắn, cảm giác được áp lực dưới bụng càng lúc càng

lớn. Toàn thân nàng căng cứng, đau đến nỗi tất cả xương cốt giống như vì dùng sức quá độ mà tách ra..

Đau.

Đau quá.

Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. . . . . .

Nàng rên rỉ, dựa vào Hạ Hầu Dần, mồ hôi cùng nước mắt rơi xuống như mưa.

Ý thức càng lúc càng mơ hồ, nàng chỉ nghe thấy hắn tựa vào bên tai

nàng, dùng thanh âm khàn khàn mà run run, không ngừng nói chuyện cùng

nàng.

“Chống đỡ.”

“Họa Mi, vì ta mà chống đỡ.”

“Nàng còn chưa thấy Mai viên mà tạo nên vì nàng.”

“Họa Mi, ta yêu nàng. . . . . .” Thanh âm hắn run rẩy gần như không thể thành câu.

Nàng gắng gượng mở mắt ra nhìn khuôn mặt tái nhọt, đôi môi không còn chút máu nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Hổ ca ──”

Tiếp theo nháy mắt, đau đớn tới tột đỉnh.

Nàng như là bị xé rách .

“Họa Mi, chống, van cầu nàng chống đỡ.” Hắn ôm chặt nàng, nhìn nàng

máu đổ như trút, giọng nói khan đục thét lên: ” Nếu nàng chết ta cũng sẽ không sống một mình! Nàng có nghe hay không? Ta sẽ không sống một

mình!”

Họa Mi phát ra một tiếng thét chói tai, áp lực dưới bụng dòng chảy

được khai thông. Nàng kiệt sức yếu ớt, trong mông lung chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng trẻ con nỉ non khóc.

“Họa Mi. . . . . . Họa Mi. . . . . .”

Bên tai nàng vọng lên tiếng gào thét của hắn, nháy mắt tiếp theo,

nàng chỉ cảm thấy trước chỉ còn màu đen, tất cả hình ảnh, thanh âm toàn

bộ đều tiêu thất.

Đau.

Nàng vẫn đau.

Mặc dù không giống lúc trước đau nhức tê cân đoạn cốt, nhưng cơn đau ẩn ẩn này cũng làm nàng co rút đau đớn.

Họa Mi tỉnh lại.

Nàng mở to mắt, còn chưa nhận rõ đang ở nơi nào thì chợt nghe tiếng nói truyền đến từ cạnh giường.

“Nàng có khỏe không?”

“Phong gia, phu nhân vì động thai khí cho nên sinh non. Theo hiện

tai, thân mình phu nhân hoàn hảo, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, chú ý

nghìn vạn lần đừng để gặp gió. Nàng thân mình rất hư nhược, hơn nữa mất

máu quá nhiều, một khi nhiễm phải phong hàn, sẽ rất khó chống đỡ được.”

“Ta sẽ chú ý .”

“Mặt khác, đây là phương thuốc điều dưỡng thân mình, Phong gia có thể phái người dựa vào phương thuốc này mà đi mua.”

“Cám ơn đại phu.”

“Phong gia khách khí. Như vậy, lão phu xin đi trước .”

Tiếng bước chân va