hật sự biết chân chính thân phận của nàng?
Rốt cuộc là người nào, chẳng những biết được thân thế nàng? Còn có thể đặc biệt đi vào Xích Dương thành ra tay bắt nàng đi?
Hạ Hầu Dần cắn chặt hàm răng bắt buộc chính mình phải trấn định.
Hắn hiện tại không thể bối rối, phải bảo trì bình tĩnh. Chỉ có như
vậy, hắn mới có cơ hội đuổi tới trước khi tên bịt mặt kia thương tổn Họa Mi tiền, mau chóng tìm được nàng, cứu nàng trở ra.
Trên mái hiên truyền đến vang nhỏ, một hắc y nhân thi triển khinh công dừng lại trong đình viện vội vàng chạy vào.
“Phong gia, có người đánh bất tỉnh thủ vệ ở cửa thành đông, mở cửa
thành đánh xe rời khỏi thành!” Tin tức khẩn cấp, hắn không dám trì hoãn, vội vã quay trở về thông báo.
“Tốt!” Hạ Hầu Dần tâm tư nhanh chóng quay lại, trong thời gian ngắn
nhất liền đưa ra quyết định. “Đi dắt chó săn ra, lấy xiêm y của nàng cho chó săn ngửi thấy, mọi người phân công nhau đi tìm, tìm được liền phát
hỏa tín thông báo!”
“Dạ!”
Tất cả hắc y thật nhanh chạy vội ra ngoài, nhưng vẫn không đuổi kịp
Hạ Hầu Dần, lòng hắn nóng như lửa đốt, sau khi thả chó săn ra liền nhanh chóng đuổi ra đến ngoài cửa thành đông..
Hắn lao vụt đi trên đường, không lãng phí nửa điểm thời gian, trong lòng không ngừng khẩn cầu .
Không cần!
Không cần!
Không cần!
Cái gì hắn cũng nguyện ý làm.
Ông trời ơi, xin đừng để nàng gặp chuyện không may!
Ánh trăng mờ nhạt, một chiếc xe ngựa ở trên đường lớn lướt đi .
Xe ngựa xóc nảy làm Họa Mi đầu váng mắt hoa, tên lái xe giả thô lỗ
quất ngựa giục ngựa chạy điên cuồng, xe ngựa vài lần nẩy lên thật mạnh,
chấn động làm ngũ tạng nàng phát đau, thiếu chút nữa nôn ra.
“Ngươi cuối cùng là muốn mang ta đi đâu?” Nàng cố nén bất an cùng với chán ghét, nhìn nam nhân trước mắt.
Nàng nhận ra hắn.
Gương mặt xấu xí, mắt nhỏ như hạt đậu cùng khóe miệng nhe răng cười, tà ác làm cho nàng dù muốn quên cũng quên không được.
Dưới ánh trăng, Cổ Dịch quay đầu cười lạnh vài tiếng.
“Đừng tưởng ta không biết ngươi tìm núi gia sản của Phong mà dựa vào. Ở lại chỗ đó, bất cứ lúc nào cũng có người của Phong gia đến giám sát,
lão tử không thể tận tình hưởng thụ.” Hắn đánh giá Họa Mi, nhịn không
được liếm liếm môi, lập tức xả nhanh dây cương.
Ngựa hí vang, cuối cùng khi bốn vó dừng lại, bốn chân gầy yếu đều mệt phát run.
“Nơi này cách Xích Dương thành cũng đủ xa, nếu ngươi chờ không kịp,
chúng ta hiện tại bắt đầu!” Hắn vươn tay, trong mắt lộ rõ vẻ dâm tà làm
cho người ta buồn nôn, bàn tay không biết đã gây ra bao nhiêu tội ác sờ
lên bụng Họa Mi.
Họa Mi sởn tóc gáy, dùng sức gạt tay hắn ra.
“Không cần dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta!” Nàng trừng mắt nhìn Cổ Dịch, hai tay ôm bụng cố hết sức bảo hộ hài tử.
Nàng gạt tay lại làm cho Cổ Dịch thẹn quá hóa giận.
Gương mặt tà ác trong phút chốc liền hóa thành điên cuồng phẫn nộ.
“Mẹ nó!” Hắn thô tục chữi rủa, giơ tay lên đánh Họa Mi một chưởng
thật mạnh, đánh cho nàng rơi xuống xe ngựa, thân mình mềm mại nặng nề
ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng rên rỉ vô cùng đau đớn.
“Ngươi này xú bà nương, đừng tưởng rằng lại tìm được núi dựa thì ta
không dám động ngươi.” Hắn đi qua đi lại, miệng không ngừng mắng chữi,
hung tợn đá nàng một cước.
Trọng tâm của cú đá là nhằm vào bụng Họa Mi. Nàng thét lớn một tiếng, đau đến sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể ôm bụng cuộn mình trên mặt đất,
thân mình bởi vì đau nhức mà không ngừng run rẩy.
Cổ Dịch ngạo nghễ nhìn nàng, hắc hắc cười lạnh vài tiếng.
“Lão tử muốn nữ nhân, chưa từng có người dám ngăn cản. Ngươi này tiện nhân lại dám phá hỏng chuyện của ta. Khi Hạ Hầu gia suy sụp, ngươi bỏ
đi tìm không thấy bóng dáng, ta trong lòng thế, bất luận tốn bao nhiêu
công phu cũng phải bắt được ngươi, hảo hảo mà giáo huấn một chút.”
Hắn vươn tay nắm lên Họa Mi yếu đuối vô lực, ép nàng dựa sát vào hắn.
“Nhưng ta thật không ngờ tới, ngươi dĩ nhiên lại mang thai. Ngươi
gian dâm với tên dã nam nhân nào? Hay là trong bụng ngươi chính là dã
loại của lão quái thai Phong gia kia?”
Dù bên trong đau đớn, thân rơi vào hiểm cảnh nhưng khi Họa Mi nghe
thấy những lời Cổ Dịch nhục nhã thậm tệ, nàng không kềm được thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cám ơn trời đất, Cổ Dịch chỉ tra ra nàng đến Phong gia làm việc, hắn
vẫn chưa biết chủ nhân Phong gia kỳ thật chính là người bị Cổ gia đuổi
tận giết tuyệt, còn có thể từ trước quỷ môn quan trở về- Hạ Hầu Dần!
Một trận đau nhức đánh úp lại khiến nàng đau đến rên rỉ.
Mắt thấy kia nam nhân tới gần, mặc dù biết rõ không thể trốn được, nàng vẫn cố nén đau đớn lui ra sau.
Cổ Dịch lại tiến lên túm lấy tóc nàng dùng sức kéo, lộ ra nụ cười hèn mọn.
“Ngươi thật là lợi hại, vừa mới đến nơi đây, lập tức liền thông dâm
với người khác, còn có thai dã loại.” Hắn hừ cười, liếc mắt nhìn bụng
nàng. “Ngươi theo Hạ Hầu Dần tám năm, hắn dưới đất mà biết được, không
biết sẽ có bao nhiêu thương tâm đâu!”
Hắn vừa nói vừa kéo nàng lại rồi thật mạnh đem nàng quăng ngã trên mặt đất.
Lúc này, Họa Mi ngay cả tiếng rên rỉ cũng không thốt ra được. Nàng
cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy ròng, bụng t