ời điểm hắn phải đối mặt với cái chết mà
lại có thể làm ra loại quyết định thế này, đem nàng đẩy đi rất xa.
“Ngươi không tín nhiệm ta.” Nàng cắn môi, thanh âm nhỏ gần như không thể nghe thấy.
“Không,” Hạ Hầu Dần lắc đầu.”Ta rất tín nhiệm nàng, rất hiểu rõ nàng .”
Vợ chồng tám năm, hắn hiểu được bản chất nàng ngoài mềm trong cứng.
Bọn họ đều rất cố chấp, bởi vì yêu đối phương cho nên tuyệt đối không tán thành đối phương. Nếu để nàng biết được nội tình, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ lại hắn rời đi, mà là lựa chọn cùng hắn đối mặt, thậm chí vì
đổi lấy mạng hắn, cam nguyện vì hắn đi chịu tội. . . . . .
Hắn thà rằng chết cũng không nguyện ý để sự việc này phát sinh!
Phòng nhỏ u ám, Hạ Hầu Dần chậm rãi bước đi đến trước mặt Họa Mi,
vươn tay ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của nàng. Ngay cả
chính hắn cũng không nhận thấy bàn tay mình vẫn lộ ra da thịt ấm áp, tựa như dĩ vãng.
“Nếu là nàng, nàng sẽ làm như thế nào?” Hắn thấp giọng hỏi, vọng tiến vào trong mắt nàng. “Nói cho ta biết, Họa Mi, đổi làm là nàng, nàng sẽ
làm như thế nào? Là trơ mắt nhìn ta tiến vào miệng cọp, mặc ta sinh tử
không biết, hay là thà rằng làm cho ta hận nàng?”
Một giọt lệ trong vắt rớt xuống, rơi vào lòn bàn tay hắn.
Nàng trả lời không được.
Từng lời hắn nói đều làm cho lòng nàng sợ hãi, dao động gần như không thể thừa nhận. Trong lòng nàng hiểu rõ, nếu tình huống trao đổi nàng sẽ lựa chọn hành động nào, nhưng không cách nào thốt ra miệng…
Quyết định của nàng, sẽ cùng hắn giống nhau, lựa chọn để chính mình gánh vác toàn bộ.
Hạ Hầu Dần vô cùng dịu dàng lau đi hàng lệ kia. “Ta tình nguyện để
nàng hận ta cũng không nguyện ý khiến cho nàng bị thương tổn.” Hắn cúi
đầu áp vào trán nàng nói ra câu này, hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ có
cơ hội nói ra.
Hắn làm cho nàng đau lòng, làm cho nàng nhận hết lạnh nhạt, làm cho nàng ở trong bão tuyết mang theo phong hưu thư rời đi.
Nhưng mà, trái tim hắn so với nàng càng đau hơn.
Vừa tỉnh lại sau cơn hôn mô, hắn lê thân trọng thương đi vào Xích
Dương thành, chỉ dám ở xa xa nhìn nàng, mỗi ngày mỗi đêm đều mong nhớ,
ngóng trông, van cầu, thậm chí không tiếc lấy thân ốm yếu dùng kế dụ
nàng đến Phong gia, chỉ để thấy mặt nàng, chính tai nghe lại một chút
tiếng nói mềm mại như gió xuân của nàng.
Ngay cả khi mưu kế bị vạch trần, sau khi nàng buồn bực rời đi, hắn
vẫn không chịu hết hy vọng, lập thệ rằng cho dù hao hết cả nửa đời còn
lại, hắn cũng phải lại lần nữa bù đắp cho nàng.
Có lẽ, một ngày nào đó nàng sẽ tha thứ hắn, dùng giọng nói ôn nhu nói với hắn một câu.
Có lẽ, một ngày nào đó, nàng nhìn thấy hắn sẽ mỉm cười, tựa như dĩ vãng.
Mà có lẽ. . . . . . Chính là có lẽ. . . . . . Hắn khẩn cầu, một ngày
nào đó hắn có thể đền bù một phần nào đó thương tổn hắn gây ra cho nàng.
“Đối với ta mà nói, trong cả cuộc đời này, chỉ có nàng là quan trọng
nhất.” Hạ Hầu Dần thì thầm, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán
nàng.
Ánh nắng chiếu xuống, đem thân ảnh hai người chiếu trên vách tường.
Thân ảnh kết hợp, giống như hắn cùng nàng chưa bao giờ tách biệt.
Sau khi nói xong hết thẩy, Hạ Hầu Dần liền rời đi .
Họa Mi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ một lúc lâu sau.
Biết được chân tướng, nàng cuối cùng không thể hận hắn nhưng cũng
không cách nào dễ dàng tha thứ hắn. Suy cho cùng thì trong lòng nàng vẫn nhớ rõ như cũ, mưu kế của hắn, sự giấu diếm cửa hắn, lừa gạt của hắn. . . . . .
Đối với ta mà nói, trong cả cuộc đời này, chỉ có nàng là quan trọng nhất.
Nhưng mà, những lời hắn hắn để lại vẫn còn quanh quẩn bên tai nàng.
Họa Mi ngồi một mình trong vài canh giờ, không phát hiện ngoài cửa sổ sắc trời dần dần tối sầm. Nàng ngồi ở chỗ cũ, nghĩ ngợi, hồi tưởng, tâm loạn .
Mãi đến trong bụng nàng truyền đến một chút sức lực nhỏ bé nhưng
không thể bỏ qua được. Hài tử trong bụng như là muốn được nàng chú ý nên nhẹ nhàng đá nàng một chút.
Họa Mi vươn tay nhẹ vỗ về thai nhi trong bụng, cho dù đứa nhỏ chưa
sinh ra nhưng tình yêu của nàng dành cho nó cũng đã tràn đầy khó có thể hình dung.
Nếu khi đó Hạ Hầu Dần nói cho nàng tình hình thực tế, nàng quyết định ở lại Phượng Thành cùng hắn đang đối mặt nguy hiểm, liệu đứa nhỏ này
còn giữ được không?
Nàng không thể tưởng tượng tình huống này.
Lúc đó, ngay cả tánh mạng bọn họ đều có khả năng rơi vào tình huống
hết sức nguy ngập, sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt tựa như ánh nến trước gió,
nếu không cẩn thận che chở có khả năng sẽ tắt ngúm.
Nếu hắn không làm như vậy, không bảo đảm mọi người, cũng không giữ được phu nhân, càng không bảo đảm đứa nhỏ trong bụng ngài.
Lời nói của quản sự vang lên trong đầu.
Hạ Hầu Dần vì bảo trụ nàng, cho nên mới làm cho nàng đi xa, nhưng
cũng đồng thời vô tình, bảo toàn nàng hài tử trong bụng nàng. . . . . .
Hài tử của bọn họ. . . . . .
“Phu nhân, ngài còn ở bên trong sao?” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến gọi, đánh gãy suy nghĩ hỗn loạn của nàng.
Họa Mi lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Đêm đã khuya, chúng ta đóng cửa.” Tiểu nhị nói.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc trời ngoài cửa sớ