Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Họa Mi

Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323794

Bình chọn: 7.00/10/379 lượt.

ở bến tàu, là chính nàng tận mắt thấy cái hà bao này chìm vào dòng nước lạnh như băng.

Hắn đứng dậy, tất phẫn nộ cùng bá đạo lúc nãy gần như biến mất.

“Không, đây là của ta.”

Họa Mi thốt ra. “Của ngươi là chỉ thêu màu đen, của ta mới là ──”

“Chúng nó là một đôi, đương nhiên nên ở cùng một chỗ.”

“Ta bắt nó ném! Ném vào trong kênh đào.”

“Ta biết.” Thanh âm của Hạ Hầu Dần quanh quẩn trong căn phòng nhỏ,

chua xót làm cho nàng vĩnh viễn không quên được. “Ta đi nhặt lại .”

Nàng rõ ràng nhớ rõ, lúc ném xuống hà bao là tháng mười hai.

Khi đó nước sông lạnh lẽo đông cứng, trên bề mặt kết thành một tầng

băng, nếu muốn kiếm về cái hà bao này thì phải đánh nát mặt băng, bơi

trong kênh đào lạnh băng để tìm kiếm, đáy song u ám, dòng nước mơ hồ bất định, hắn lặn xuống dưới bao nhiêu lần, dùng bao nhiêu thời gian mới có thể tìm vể hà bao bị nàng ném?

Hắn bức nàng đi nhưng lại luyến tiếc một cái hà bao bị nàng ném.

Nước mắt dâng tràn làm mắt nàng đau đớn. Nàng gắt gao nhắm lại hai mắt, quay đầu không hề nhìn hắn.

Trong nhà nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh giống như hai người từng ở Mai Viên, trên chiếc giường ấm áp, tóc dài giao quấn ngủ thiếp đi, cứ thế

trải qua hơn hai ngàn đêm.

Hết thẩy giống như chưa từng phát sinh.. Giống như nàng vẫn là vợ

hắn. Giống như giữa bọn họ chưa từng có nhiều nước mắt như vậy, chưa

từng có nhiều đau xót như vậy.

Hạ Hầu Dần mở miệng, âm điệu như trước, thanh âm lại khàn khàn thô ráp.

“Năm trước, khi Trung Thu vừa qua không lâu, ta từng một đêm không

về.” Hắn chậm rãi nói, chọn giờ khắc này thổ lộ tất cả với nàng. “Khi

đó, ta nói cho nàng, ban đêm uống say ngủ lại nhà thương gia, quên phái

người thông tri nàng.”

Nàng rõ ràng nhớ ngày đó.

Thành thân hơn tám năm, vào ngày đó hắn lần đầu có sự việc che giấu nàng.

Xa nhau mấy tháng, mãi đến giờ này khắc này, hắn cuối cùng mới nguyện ý mở miệng nói cho nàng chân tướng.

“Kỳ thật, đêm đó là ta đi quật lao.” Hạ Hầu Dần từ tốn, vững vàng mà

thong thả nói ra từng câu. “Từ trong quật lao cứu đi phạm nhân, chính là ta.”

Họa Mi nín thở, khiếp sợ quay đầu nhìn hắn, trăm ngàn lần cũng không

nghĩ đến đại án cướp ngục kinh động cả tòa Phượng Thành lại chính là

người bên gối nàng.

“Trước khi ta với nàng thành thân, ta đã quen biết hắn, tuy rằng hai

nướcgiao chiến, nhưng hắn vẫn là bạn thân của ta, từng cứu mạng ta. Ba

năm trước, hắn đi vào Phượng Thành bị bại lộ hành tung, bị bắt bỏ tù. Ta sắp đặt suốt ba năm mới cứu được hắn ra.”

Nàng nắm chặt hai tay, nghe con người từng vô cùng thân mật với mình

nói xong một câu chuyện hoàn toàn xa lạ. “Việc này, ngươi chưa từng nói

cho ta.”

“Ta không muốn làm cho nàng lo lắng.”

“Cho nên, ngươi thà làm tổn thương trái tim ta?”

“Ta thật không ngờ, sự tình hội diễn biến thành như vậy.” Hắn trong

mắt hiện lên thống khổ. “Kế hoạch cứu người của ta tuy kín đáo nhưng vẫn làm cho Cổ Hân lần theo manh mối tìm được chứng cớ, lần theo dấu vết

đến Hạ Hầu gia. Hắn đưa ra điều kiện, muốn nàng thay ta chịu tội, thậm

chí còn muốn ta thuyết phục nàng.”

Ngày ấy, sau khi Cổ Hân rời đi Hạ Hầu phủ, dùng vẻ tươi cười hòa ái

nhất giống như bậc trưởng giả từ ái đưa ra điều kiện cực kỳ tà ác với

hắn.

Cổ Hân buộc hắn dùng người Họa Mi đến đổi Hạ Hầu gia cùng mạng của hắn.

“Việc này, quản sự đều nói qua cho ta.” Nàng cố gắng muốn duy trì

bình tĩnh, nhưng thanh âm vẫn run nhè nhẹ. “Cho nên, ngươi tìm một nữ

nhân khác tới thay thế ta?”

Hắn chăm chú nhìn vào nàng, trong đôi mắt đen thâm u tìm không thấy nửa phần hối hận.

“Ta là ích kỷ.” Chỉ cần có thể bảo trụ Họa Mi, hắn sẵn lòng không từ bất cứ thủ đoạn nào.

“Ta cứu nàng cũng không phải muốn nàng thay ta chịu tội.” Nàng không

thể chịu đựng việc này. Nghĩ đến Đổng Khiết vì nàng mà vào Cổ gia, cảm

giác tội ác liền bao phủ nàng. “Sao ngươi lại có thể làm như vậy?”

“Đây là kế sách tạm thích ứng.”

“Chẳng lẽ, ngươi thật sự làm cho nàng bị ──”

Hắn cắt ngang nàng.

“Trước khi ta bị bắt vào tù đã nhờ Tào Duẫn hỗ trợ. Vào đêm đó, nàng

ta được Tào Duẫn cứu đi, không bị bất cứ thương tổn gì.” Sauk hi hắn

thanh tỉnh lại, quản sự đã đem chi tiết tình hình báo cáo cho hắn.

“Như vậy, ngươi cũng có thể cho ta đi, rồi để cho người khác tới cứu ta.”

Hạ Hầu Dần trả lời như đinh đóng cột.

“Không, ta làm không được!” Con ngươi đen của hắn rực lên, tầm mắt

khóa chặt nàng, thanh âm khàn khàn gần như rỉ máu. “Đổng Khiết không

phải nàng cho nên ta có thể nhẫn, có thể mạo hiểm. Đổi lại là nàng rơi

vào tay bọn chúng, không biết sinh tử ra sao, ta không có khả năng chống đỡ trong nhà lao lâu như vậy

Cổ gia quyền thế quá lớn, khi đó, ngay cả mưu kế tuyệt diệu như hắn cũng không có nắm chắc có thể bình yên thoát thân hay không.

Chính là, hắn gần như lập tức quyết định, bất luận chuyện tối tệ này

có vượt qua hay không, bất luận là sau này có bảo toàn được bản thân và

gia đình hay không, hay là thất bại thảm hại, hắn cũng không nguyện ý

nhìn nàng lọt vào vòng nguy hiểm.

Họa Mi run rẩy, đầu ngón tay cơ hồ muốn phá nát lòng bàn tay mềm mại. Nàng không thể tin được tại th