Dần lại ngoảnh mặt làm ngơ, giống như nàng mở miệng cảnh cáo là nói người khác, tiếp tục lôi kéo nàng đi vào bên trong.
Lực đạo của hắn tuy không đến mức làm đau nàng, không có quá mức
ngang ngược thô bạo, nhưng là mạnh mẽ làm nàng không thể giãy giụa. Bàn
tay tóm chặt lấy cổ tay náng, khớp xương vặn vẹo, đừng nói là so với tay người, kỳ thật là vô cùng giống thú trảo.
Hổ gia tay chân, đoạn đoạn, vỡ nát hết.
Ngực nàng co rúm lại, khả năng phản kháng nháy mắt đều tan biến.
Đoạn đoạn.
Nàng nhìn chăm chú vào tay hắn.
Vỡ nát hết.
Hắn đến tột cùng là chuyện đáng sợ đến cỡ nào?
Họa Mi nhìn bàn tay, mặc cho Hạ Hầu Dần lôi kéo, không tự chủ được đi phía trước, thẳng đến hai người đi vào phòng nhỏ sau quán ăn, nơi nàng
dùng để tính toán sổ sách.
Hắn tự động đóng cửa phòng rồi xoay người lại, con ngươi đen nhìn vào nàng, lập lòe như lửa. Mỗi tấc cô thể dưới hắc bào đều giống như dây
cung bị kéo hết cỡ, căng thẳng như đang cố hết sức kềm nén một áp lực
nào đó sắp có nguy cơ bùng nổ.
Hạ Hầu Dần cúi đầu tựa vào bên tai nàng, dùng thanh âm khàn khàn nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ.
“Chỉ cần hắn gặp ngươi thêm một lần nữa, ta sẽ giết hắn.” Ngực hắn
bởi vì phẫn nộ mà phập phồng, hai tay nắm khung cửa gân xanh hiện rõ,
dùng sức gần như muốn bóp nát khung cửa.
Làm vợ chồng tám năm, nàng chứng kiến qua các loại cảm xúc của hắn,
nhưng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng hắn phẫn nộ không khống chế được như
thế. Vô luận gặp gỡ bất cứ chuyện gì hắn đều có thể bày mưu nghĩ kế,
khắp nơi tính toán mưu kế, ngay cả muốn đâm bị thương nàng, làm cho nàng tuyệt vọng rời đi cũng là vô cùng thận trọng.
Hắn có thể đổi trắng thay đen, trước con mắt giám thị của Cổ gia vẫn chuyển đi được phần lớn tài sản.
Hắn có thể ở trong nhà giam, nhận hết nghiêm hình tra tấn, cho đến khi mọi người đều rời đi.
Hắn có thể lần nữa nhen lửa, trong thời gian chưa đến một năm lại hóa thân thành phú hào thần bí ở miền Nam..
Một nam nhân bình tĩnh đến mức tàn khốc như vậy, lại bởi vì nhìn thấy một nam nhân khác bày tỏ tình ý với nàng liền tức giận gần như điên
cuồng?
Họa Mi lưng tựa vào cửa, bị giam cầm dưới ánh mắt hắn. Nàng ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, vô cùng bình tĩnh mở miệng hỏi:
“Ngươi không phải chính miệng nói qua, ngày sau nam hôn nữ gả cũng không liên quan sao?”
Đáp lời nàng là một tiếng gầm trầm thấp như dã thú.
Câu nói kia, dập nát chút lý trí còn sót lại của Hạ Hầu Dần.
Nháy mắt, hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được, phẫn nộ cùng thèm
khát đồng thời thổi quét qua người hắn. Hắn mạnh mẽ ôm lấy nàng, siết
chặt vòng tay đem nàng ôm vào trong lòng, cúi đầu tìm môi nàng, hung
hăng đè hôn, dùng phương thức nguyên thủy nhất nhắc lại sự chiếm hữu của hắn với nàng.
Nụ hôn nồng nàn mà kích tình, cơ hồ làm cho Họa Mi không thể thở dốc. Hắn hôn nàng, xâm nhập, trực tiếp, cuồng dã, mà lại tràn ngập cướp
đoạt, va chạm true đùa bên trong khuôn miệng mềm mại của nàng cho đến
khi tiếng rên rĩ yêu kiều của nàng gần như bật ra.
Thân thể của nàng so với lý trí đã sớm hơn tiếp nhận hắn.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ có ánh nắng bên ngoài chiếu xuyên qua khung
cửa sồ trên tường. Nàng từ lúc ban đầu cứng đờ dần dần trở nên mềm mại,
thậm chí là không tự chủ được, giống như ngày xưa yêu kiều rụt rè đáp
lại hắn.
Trí nhớ từng giọt từng giọt quay trở lại.
Tân hôn, ân ái, tám năm đó, hắn trân sủng, hắn bá đạo, hắn yêu thương, hắn ôn nhu. . . . . .
Hắn lừa gạt.
Bỗng dưng, then thể mềm mại yếu đuối nằm trong lòng hắn lại lần nữa cứng ngắc lên.
Họa Mi mở mắt ra, dùng hết khí lực toàn thân, mạnh mẽ giãy thoát khỏi nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Nàng hai tay run run, chống đẩy ngực hắn,
muốn rời đi vòng tay ôm ấp nhưng không cách nào lay động được hắn dù chỉ một chút.
“Tránh xa ta một chút!” Nàng tuyệt vọng kêu lên.
Thanh âm hắn so với nàng càng tuyệt vọng.
“Ta làm không được.”
“Ngươi lúc trước không phải dễ dàng làm được sao?”
Là ảo giác của nàng, hay là hắn thật sự thở dài một hơi?
“Đó là bất đắc dĩ.”
Lại là những lời này!
Nàng không nghĩ nghe lại những lời này làm lý do của hắn, nhưng cũng không tự chủ được, lần nào cũng bị dao động.
Hơi nước nóng rát tràn ngập trước mắt, nàng quay đầu đi, tay nhỏ bé
huơ lung tung không muốn cho hắn thấy bộ dáng rơi lệ của nàng.
Trong lúc chống đẩy, tay nàng vô tình ngăn vạt áo đen của hắn, đụng
đến chiếc túi nhỏ may giấu bên trong. Một vật ấm áp bị nhiệt độ cơ thể
hắn sưởi ấm ở trong lúc nàng giãy dụa bị kéo rơi xuống đất.
Rơi trên mặt đất là hà bao.
Một cái hà bao dùng tơ hồng thêu hô văn tinh xảo.
Tầng lệ trước mắt cũng không có ảnh hưởng đến tầm nhìn của nàng, nàng kinh ngạc nhìn cái hà bao đó, thậm chí không phát hiện, Hạ Hầu Dần
không biết khi nào đã buông tay, buông ra lao tù giam cầm thân mật.
Trước cái nhìn chăm chú của nàng, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống nhặt lên hà bao, một lần nữa để vào trong lòng.
“Đó là của ta.” Nàng nhận ra nó. “Ta đem nó ném, ta rõ ràng bắt nó
ném.” Vào ngày rời đi Phượng Thành là nàng tự tay đem cái hà bao kia ném vào trong vụn băng