cười, tiếp nhận kia chén dược.
“Lưu đại phu, ngài quá khách khí, phiền toái ngươi như vậy thật là
ngượng ngùng.” Nàng ôn nhu nói, mấy tháng nay đã sớm quen với lòng tốt
của người thanh niên hay bối rối lại chân thành này.
“Ách, một chút cũng không phiền toái, không phiền toái . . . . . .”
Kia khuôn mặt tuấn tú như là ăn một mâm ớt, trướng hồng cả lên.
Lấy chén thuốc nàng cũng không quên đáp lễ, cười hỏi: “Ngài ăn cơm
chưa?” Nàng đi ra quầy, trùng hợp nhìn thấy có một bàn trống liền tiếp
đón hắn ngồi xuóng. “Đến, thỉnh ngồi bên này, hôm nay rau cần nước tươi
ngon, ta làm món rau trộn, Lưu đại phu gặp dịp mời nếm thử.” Nàng đang
muốn xoay người lại nghe hắn mở miệng.
“Liễu, Liễu phu nhân. . . . . . Họa. . . . . .” Hắn thốt lên mấy chữ, còn nói chưa ra miệng, mặt đỏ lựng. “Ta có thể gọi ngươi Họa Mi không?”
Nàng có chút sửng sốt.
Con ngươi đen từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn vào Họa Mi nghe thấy những lời này bỗng dưng nhíu lại.
Lưu đại phu hít sâu mấy hơi, cố lấy dũng khí, những điều trong lòng đè ép mấy tháng nay lúc này mới có dũng khí nói ra miệng.
“Một người nuôi nấng đứa nhỏ rất vất vả. Nếu ta. . . . . . Nếu ngươi. . . . . .” Mới nói có một nữa, hắn liền cắn răng, đến cả ngọn tóc đều
đỏ.
Chính là, tuy lời chưa nói xong nhưng bất cứ ai cũng nghe ra ý tứ của hắn.
Họa Mi có chút kinh ngạc, thật không ngờ vị đại phu nhã nhặn lại chọn giờ khắc này, trước mặt công chúng biểu lộ tấm lòng với nàng.
Nàng càng không nghĩ sẽ cho Hạ Hầu Dần chứng kiến cảnh này.
Tám năm vợ chồng, cho dù nàng không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được, mặc dù hắn không mở miệng nhưng rõ ràng là đang nổi cơn thịnh nộ
khiến người khác phải sợ hãi.
Nàng vội vàng mở miệng, muốn ngăn cản không cho thanh niên này nói thêm gì nữa.
“Lưu đại phu ──”
“Xin cho ta nói xong trước.” Hắn dồn hết dũng khí kiên trì nói.
Ánh mắt phía sau giống như đao kiếm sắc bén. Nàng thật sự lo lắng,
nếu để thanh niên này nói xong, chỉ sợ hắn sẽ mất mạng ngay tại chỗ
“Ngài trước nghỉ ngơi một chút, ta đi pha ấm trà cho ngài.” Họa Mi uyển chuyển nói, muốn đổi đề tài.
Đối thanh niên này, nàng tuy rằng vô tâm, nhưng cũng có hảo cảm, loại cảm tình này tựa như đối đãi với người nhà, mặc dù không thể tiến tới
nhưng không đành lòng thấy hắn dây dưa không thoát ra được.
Nhưng là, hắn lại thật sự trì độn, thậm chí còn cố lấy dũng khí cầm tay Họa Mi.
Khách!
Phía sau truyền đến thanh thúy thanh âm.
Nàng không kềm được run lên, không cần quay đầu cũng biết là Hạ Hầu Dần tay không bóp nát cái chén.
“Không cần, ta, ta không khát.” Thanh niên hít sâu một hơi, thâm tình nhìn Họa Mi, không chút nào nhận thấy phía sau có ánh mắt sắc bén xâu
xé, như dã thú nhìn chằm chằm vào hắn, giống như sẽ bổ nhào tới bắt hắn
cấu xé tươi sống.
“Họa. . . . . . Họa Mi, ta ta ta. . . . . .” Hắn lắp bắp, khuôn mặt
tuấn tú đỏ bừng, rốt cục cố lấy dũng khí nói thành câu. “Ta hôm nay tới
là vì hỏi ngươi có nguyện ý cân nhắc theo ta thành thân hay không.”
Nàng có thể cảm giác được nam nhân ở bàn phía sau gần như không còn nhẫn nại được nữa.
“Lưu đại phu, ý tốt của ngài lòng ta xin nhận.” Nàng cố gắng mỉm
cười, không muốn tổn thương thanh niên này. “Nhưng mà ta hiện tại thật
sự không có biện pháp suy nghĩ việc này.”
Trên khuôn mặt tuấn tú kia đầu tiên là xuất hiện thất vọng, tiếp theo lại dấy lên hy vọng. “Kia, không quan hệ, ta nguyện ý chờ!”
Nàng thật sự không đành lòng nói cho hắn, cho dù chờ bao lâu cũng không có kết quả.
Đúng lúc này, một người thợ khắp người đầy bùn thở hổn hển chạy vào,
biểu tình lo lắng hét lớn: “Uy, Lưu đại phu đâu? Ta đi đến hiệu thuốc
tìm không thấy, nghe người ta nói hắn đến đây!”
“Ta ở trong này.” Thanh niên vội vàng lên tiếng trả lời, đứng dậy. “Làm sao vậy?”
“Cát gia tường sụp, có năm, sáu người bị đè nặng, hiện trường đang
loạn cả lên!” Người thợ kêu la, tóm lấy tay đại phu kéo chạy về phía
hiện trường..”Nhanh chút, đừng trì hoãn, có mấy người ngất đi, ngươi nếu không tới sợ đã muộn!”
Cứu người như cứu hoả, thân là đại phu đương nhiên không dám trì
hoãn. Hắn đứng dậy đi hai bước lại còn nhớ nàng, đỏ mặt lặp lại: “Họa
Mi, ta có thể chờ, ta nguyện ý chờ.”
Nói còn chưa nói xong, hắn đã bị người thợ kia dắt, một đường lôi ra
cửa chính, nhanh chóng không còn thân ảnh rất nhanh sẽ không gặp người
ảnh.
Nàng sửng sờ ở tại chỗ, thở dài nhẹ nhõm.
Không nghĩ tới, trong nháy mắt, cơ thể đầy nam tính tới gần, thân ảnh hắn bao trùm nàng, đưa bàn tay to chế trụ cổ tay, động tác mau lẹ khiến nàng không thể giãy dụa, thậm chí ngay cả cơ hội kêu lên còn không có.
Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của công chúng, Hạ Hầu Dần giữ chặt nàng kéo vào bên trong.
Rèm cửa lay động, thân ảnh hai người đồng thời biến mất sau rèm.
Hắn túm lấy nàng, không hề quay đầu lại mà một đường hướng bên trong đi đến.
“Hạ ──” nàng vừa nói một chữ liền khép chặt miệng lại. Phượng Thành
tuy rằng xa cuối chân trời, nhưng nơi này vẫn là thuộc quốc thổ miền
Nam, nhớ đến quyền lực của Cổ gia, nàng sửa lại lời nói. “Phong gia, xin ngài tôn trọng một chút!”
Hạ Hầu