XtGem Forum catalog
Họa Mi

Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323772

Bình chọn: 7.5.00/10/377 lượt.

với thân ảnh

của hắn từng bước lại từng bước, thong thả đến gần quầy.

“Yến Nhi rất nhớ nàng.”

Thanh âm khàn khan nói bên tai nàng.

Nàng cố ý không nhìn hắn, biểu tình giả bộ lãnh đạm không muốn để cho hắn nhìn ra thanh âm tạo ra ảnh hưởng nơi nàng, nhiều đến nổi khiến

nàng không biết làm sao.

Sự lãnh đạm của nàng cũng không làm cho Hạ Hầu Dần lùi bước.

“Nhớ nàng không chỉ có Yến Nhi.” Hắn lại chậm rãi nói, nhìn chăm chú

vào đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, mắt sáng rực tựa như ngọn lửa. “Còn

có ta.”

Đơn giản một câu liền khiến lòng của nàng càng rối loạn.

Nàng nghĩ muốn rời khỏi, nghĩ trốn tránh, nhưng nàng biết trước mắt

công chúng, nàng căn bản không thể trốn. Nơi này là quán ăn, trong điếm

nơi nơi đều là khách nhân, mỗi một ánh mắt đều dang nhìn, mỗi một đôi

tai đều đang nghe, bất luận là nàng lảng tránh ngay tại trận, hoặc là mở miệng đuổi người cũng khiến cho người bên ngoài chú ý.

Huống hồ, hắn sớm có chuẩn bị, còn dẫn theo Yến Nhi mà nàng thương

yêu nhất đảm nhận trách nhiệm làm tấm lá chắn, điều này khiến cho nàng

càng không mở miệng được.

Tay nhỏ bé nhuyễn nộn vòng lấy cổ nàng, giống con mèo nhỏ làm nũng.

“Bá mẫu, bụng cháu đói quá đi!” Hạ Hầu Yến vừa nói vừa nhìn đến trên

bàn những người khác, thèm ăn suýt chảy nước miếng, bụng nhỏ cũng đói

thầm thì kêu vang.

Đối với tiểu cô nương này, Họa Mi vô cùng mềm lòng, từ trước đến nay chưa bao giờ nỡ để cô bé bị đói.

“Yến Nhi, cháu ngoan, đến một cái bàn ngồi xuống đi, Bá mẫu đi lấy

cháo điềm Bát Bảo, với chi ma tạc bính (bánh vừng rán) cho cháu ăn.”

Nàng nhẹ giọng dỗ dành.

“Dạ!”

Hạ Hầu Yến cười meo meo trả lời, buông ra hai tay, thân mình nho nhỏ

bùm một tiếng liền nhảy xuống quầy, tìm chiếc bàn trống cách quầy gần

nhất, ngoan ngoãn ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong Họa

Mi cho ăn.

Cố ý không nhìn tới nam nhân vẫn nhìn chằm chằm vào nàng nãy giờ, Họa Mi rời quầy, một tay xốc lên rèm cửa đi vào phòng bếp.

Cháo điềm Bát Bảo đã sớm nấu xong, còn nóng hầm hập trong nồi. Nàng

vén tay áo, tự tay nhào bột, hai mặt đều dính đầy hạt vừng mới đưa bột

vào nồi, rán thành chi ma tạc bính hai mặt vàng óng ánh thơm lừng.

Chờ bánh rán xong, nàng mới lấy bát múc một chén cháo, rồi cầm tiếp

một cái bát khác định múc bát thứ hai thì động tác đột nhiên dừng lại.

Nàng cắn cắn môi cánh hoa, đặt xuống chiếc bát không, chỉ bưng một

chén cháo. Nhưng quay người lại nhìn chi ma tạc bính vừa mới rán trong

nồi thì lại phát hiện bản thân rõ ràng rán nhiều lắm, Yến Nhi căn bản ăn không hết.

Bánh rán trên đĩa số lượng thích hợp cho hai người ăn, một lớn một nhỏ.

Có chút dỗi, nàng tìm cái đĩa nhỏ, chỉ mang hai cái bánh rán cùng với bát cháo ngọt bê ra ngoài, số bánh rán còn lại toàn bộ bị đặt trong nhà bếp.

Bên ngoài khách nhân đông đúc như cũ, nhưng không khí so với lúc trước cổ quái hơn trước vài phần.

Tiếng nói chuyện của khách khứa rõ ràng nhỏ đi nhiều, lúc nãy cao đàm khoát luận, giờ biến thành châu đầu ghé tai, tất cả tầm mắt đều dừng

lại cùng một chỗ.

Không có hắc sa lạp mạo che phủ, Hạ Hầu Dần mang mạng che mắt, vết

sẹo trên mặt, cùng với đôi tay khớp xương vặn vẹo đều khiến người khác

chú ý.

Mọi người lảng tránh ánh mắt hắn nhưng lại nhịn không được vụng trộm

đánh giá, có ánh mắt mang theo thông cảm, có ánh mắt lại tràn ngập chán

ghét. Người khách ngồi ở bàn kế bên thậm chí vội vàng đứng dậy chuyển

bàn, còn có người dứt khoát trực tiếp tính tiền chạy lấy người.

Hạ Hầu Dần bất động như núi, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia xem như không

thấy chung quanh, trái ngược với Họa Mi nhìn những người này chỉ trỏ,

nghe thấy những tiếng nói khe khẽ lại cảm thấy ngực buồn bực đau đớn.

Từng, người bên ngoài nhìn hắn chăm chú là vì hắn tuấn lãng.

Nay, người bên ngoài cũng nhìn hắn chăm chú là bởi vì hắn thương tàn.

Họa Mi thấy vô cùng khó chịu, cố gắng cứng rắn tâm tư, không để ý tới trận đau lòng kia. Nàng bưng cháo ngọt cùng chi ma tạc bính đi tới bên

cạnh bàn đặt trước mặt Hạ Hầu Yến.

“Oa!” Tiểu cô nương hoan hô một tiếng, vươn tay nhỏ bé cầm lấy bánh

còn nóng, mau chóng cắn một ngụm. Bánh rán xốp giòn cùng hạy vừng dính

đầy tay cô bé, cò chút còn rơi vãi trên quần áo.

“Ăn chậm một chút, cẩn thận nóng.”

Nàng ôn nhu dặn dò, vươn tay phủi bụi bánh.

“Của ta đâu?” Hắn mở miệng hỏi, nhìn chăm chú ánh mắt của nàng, ôn

nhu như buổi sáng ngày xưa khi bọn họ ở hồ điệp thính ở Mai viên, hắn vì nàng chọn lựa trân châu.

“Ta chỉ chuẩn bị phần của Yến Nhi, Phong gia nếu đói bụng xin mời

người khác tiếp đón ngài đi!” Nàng khắc chế không bị nhu tình trong mắt

hắn dao động, biểu tình duy trì đạm mạc, sau khi nói xong những lời này

liền xoay người đi trở về quầy.

Nàng vừa mới bước vào quầy, một thanh niên nhã nhặn tuấn tú bước vào

cửa, trong tay đang cầm một chén dược nấu tốt, mới thấy Họa Mi, ngay cả

nói đều còn chưa nói đã đỏ mặt trước.

“Liễu phu nhân, ” hắn đi đến trước quầy, cố lấy dũng khí nói. “Ta

sáng nay tình dậy liền nấu cho ngươi một chén thuốc có ích cho việc sinh sản, dưỡng thân bảo vệ thai nhi.” ,

Họa Mi lộ ra tươi