nghĩ ngài hẳn là phải biết những chuyện này.” Hắn nhìn chăm chú vào Họa Mi,
nước mắt trên mặt cũng mặc kệ không lau. ” Hai trăm hai mươi mấy mạng
người trong Hạ Hầu phủ đều là do Hổ gia dùng nửa cái mạng cùng hơn phân
nửa tài sản đổi lấy. Nếu hắn không làm như vậy, không bảo toàn được mọi
người, cũng không giữ được phu nhân, càng không bảo đảm hài tử trong
bụng ngài.”
Lão nhân khóc, nói xong cổ họng đều khàn khàn, lại vẫn không thể không nói.
“Phu nhân, Hổ gia là bất đắc dĩ.” Hắn nói.
Dưới ánh nến, Họa Mi nắm chặt hai tay, cắn chặt cánh môi.
Giọt nến lặng lẽ ngã nhào, như nước mắt nàng.
Họa Mi.
Nàng nhớ rõ Hạ Hầu Dần thì thầm.
Ta là bất đắc dĩ.
Giường mạn*( màn che),
Sáng sớm hôm sau, cỗ kiệu của Phong gia vẫn chờ ngoài cửa.
Thái độ Họa Mi khác thường, không lên kiệu mà làm như không thấy,
tiêu sái tự mình đi đến quán ăn, tùy ý kiệu phu khiêng cỗ kiệu nhắm mắt
theo đuôi nàng, đi qua vài khu phố thẳng đến phố Ngũ Dương, sau khi nhìn nàng đi vào quán ăn, kiệu phụ cuối cùng mới buông tha cho khiêng cỗ
kiệu về Phong gia.
Đầu bếp cùng bọn tiểu nhị trong điếm lần đầu nhìn thấy nàng đến quán
ăn sớm như vậy, biểu tình đều kinh ngạc, nhưng nhận thấy vẻ mặt ảm đạm
của nàng, bọn họ tuy rằng tò mò nhưng tất cả đều ngậm chặt miệng không
dám hỏi nhiều.
Họa Mi tiều tụy nhưng vẫn cẩn thận, tỉ mỉ làm công việc.
Nàng ở trong ngoài điếm cẩn thận kiểm tra một lần, xác định đã chuẩn
bị thỏa đáng liền phân phó bọn tiểu nhị mở cửa, chuẩn bị đón khách.
Mới mở cửa không bao lâu, khách nhân liền lục tục vào cửa, không lâu
sau trong điếm đã ngồi đầy tám phần. Bọn tiểu nhị hoạt bát thét to, chịu khó tiếp đón gọi món ăn, từ phòng khách mang sang từng đĩa thức ăn mới
mẻ nóng hổi.
Nhìn quán ăn chính mình một tay kinh doanh, mới ngắn ngủn mấy tháng
đã có chút phát triển, rất được hoan nghênh, nhưng Họa Mi vẫn là mặt co
mày cáu.
Hôm qua, biết được vị thần bí phú hào khắp nơi trợ giúp nàng kỳ thật
chính là nam nhân từng hưu nàng. Nàng buồn bực đi về nhà, suy nghĩ đóng
cửa quán ăn sang nhượng cho người khác, sau đó đi nơi khác.
Nhưng mà có rất nhiều nguyên nhân khiến nàng không thể rời đi.
Những người phục vụ này là nàng tìm đến, tất cả đều tín nhiệm nàng,
nghe theo nàng, nàng có trách nhiệm với bọn họ, nếu vội vàng sang nhượng thì thật sự xin lỗi với bọn họ. Hơn nữa, Hạ Hầu Dần trong tay nắm hợp
đồng, vì lưu lại nàng hắn nhất định sẽ làm khó dễ người muốn tiếp nhận.
Còn có nàng sắp lâm bồn, hiện tại đi xa thật sự là không khôn ngoan.
Họa Mi khẽ cắn cánh môi, tâm loạn như ma.
Việc nàng lưu tâm nhất, kỳ thật chính là những lời quản sự nói tối hôm qua.
Hóa ra, trước và sau khi nàng rời đi Phượng Thành đã xảy ra nhiều
chuyện như vậy, mà Hạ Hầu Dần lại che giấu tất cả, dùng cách thức tàn
khốc nhất để bức nàng rời đi cơn bão tố đó. .
Trong lòng nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi rõ ràng, còn có rất
nhiều bí ẩn cần hắn chính miệng giải thích. Nhưng mà nàng hiện tại không muốn đi gặp hắn.
Lý trí nói cho nàng, không nên do dự nữa, tốt nhất là dao sắc chặt đay rối* (giải quyết dứt khoát), tránh được càng xa càng tốt.
Nhưng mà, lại có tiếng nói, khan khan mà mà nặng trĩu không ngừng thì thầm bên tai nàng, khiến nàng muốn lưu lại, do dự thiếu quyết đoán.
Ta là bất đắc dĩ .
Câu nói kia, mỗi một lần nhớ tới, lòng của nàng lại đau đớn một lần. . . . . .
Đứng ở sau quầy, Họa Mi nắm bút lông trong tay, bút lại treo trên sổ
sách ghi chép, rất lâu không hạ xuống, mực nước trên bút, từng giọt từng giọt nhỏ trên trướng sách, lem luốc khắp trang giấy.
Bỗng dưng, một khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà xuất hiện trước mắt nàng,
che khuất gần hết tầm mắt. Đôi mắt to của cô bé lấp lánh ánh sáng,
nghịch ngợm nháy nháy, cái miệng nhỏ nhắn cong cong, cười hết sức vui
vẻ.
“Bá mẫu!” Hạ Hầu Yến gọi, khanh khách cười, tay chân giống nhau cử
động, dẫm lên ghế dựa của mình, leo lên trên quầy đi đến trước mặt Họa
Mi. ”Bá mẫu, cháu đến đây!” Cô bé vươn tay vòng lấy cổ Họa Mitựa trên
vai nàng làm nũng.
“Cẩn thận, đừng đè nặng bá mẫu cháu.”
Tiếng nói khan khan lại trầm thấp, làm nàng trằn trọc không ngọc vang lên từ chỗ cách quầy không xa.
Họa Mi ngẩng đầu nhìn vào trong mắt Hạ Hầu Dần.
Hắn đứng đó, toàn thân hắc y như trước, nhưng thiếu chiếc nón phủ vải đen. Không có vải đen che lấp, khuôn mặt hắn lộ ra dưới ánh mặt trời,
vài vết sẹo đỏ thẩm trông thật dữ tợn và đáng sợ, nổi bật khiến người
khác không thể chuyển dời tầm mắt.
Nghe thấy lời dặn, Yến Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn mất hứng phản bác.
“Không có đâu, cháu rất nhẹ nhàng.” Nàng ngẩng đầu nhìn Họa Mi, thực
nghiêm túc nói: “Yến Nhi rất ngoan. Bá bá nói trong bụng Bá mẫu có tiểu
bảo bảo, cho nên phải cẩn thận, cháu cũng rất cẩn thận.” Nàng dùng cái
miệng nhỏ nhắn mềm mại hôn môi Họa Mi, làm nũng hỏi: “Bá mẫu, ta thực
ngoan, đúng không?”
“Ân, Yến Nhi ngoan nhất.” Nàng kháng cự, không hề nhìn hắn, cố gắng mỉm cười với tiểu cô nương.
Chỉ là, dù cố ý không nhìn tới hắn, cảm giác của toàn thân nàng vẫn
mẫn cảm nhận thấy được tầm mắt nóng rực mà chuyên chú cùng