XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324025

Bình chọn: 10.00/10/402 lượt.

Phỉ Thúy xả lũ thì sao?" Cơ Hồng Đạo lại hỏi.

"Đầu tiên phải làm rõ cái này dã, đập chứa nước nhất định là cống hiến trực diện đối với việc chống lũ. Có đập chứa nước ở thượng lưu sẽ ngăn rất nhiều nước vốn sẽ chảy xuống hạ lưu. Nhưng đập chứa nước tuyệt đối không thể để quá đầy, nếu không một khi vỡ đập có thể sẽ bao phủ hơn nửa cái Đài Bắc. Vì vậy khi đập chứa nước không chứa nổi quá nhiều nước vậy phải xả lũ. Vạn nhất phải xả lũ vậy điều phối lượng nước lũ xả ra như thế nào cũng là học vấn. Chẳng hạn như một trăm khối phân ra xả trong ba ngày với xả hết trong một ngày cũng không giống nhau. Cho dù cùng là xả hết trong ba ngày, vậy rốt cuộc là 50 30 20 hay là 40 20 40, cũng không giống nhau."

"A." Một lúc sau, Sơ Hồng Đạo lên tiếng, sau đó đứng dậy bảo: "Đi thôi, cũng phải về làm rồi, bằng không ông chủ lại bảo: 'Các cậu uống cà phê cũng mất hơn 10 phút, làm sao có thể tranh thủ thêm 10 phút cảnh báo chống lũ đây?' Loại logic này chẳng khác nào chỉ cần nhà cậu từng có hỏa hoạn, cậu sẽ không có tư cách làm nhân viên cứu hỏa, đều thật vớ vẩn."

Vẻ mặt Sơ Hồng Đạo như rất không đồng ý.

Tôi biết Sơ Hồng Đạo đang an ủi mình, cho nên khi làm việc buổi chiều tâm trạng cũng không buồn như trước.

Nhưng lúc lơ đãng tôi vẫn nhớ tới thời gian làm việc ở Đài Nam trước kia.

Lúc trước hẳn nên ở lại Đài Nam thêm một thời gian, có lẽ còn có cơ hội tìm công việc khác.

Giờ cảm thấy văn phòng hiện tại thật quá lớn, bản thân mình lại trở nên vô cùng nhỏ bé.

Sau khi tan tầm vẫn phải ngồi xe bus, bất quá thời gian tan tầm của tôi trễ hơn bình thường, vì vậy không gặp phải tắc đường, tôi chỉ phải ngồi xe bus 20 phút.

Sau khi xuống xe, trên đường trở về thấy vài đống rác sắp chất cao tới hai tầng lầu, nội thất với đồ đạc linh tinh đều ướt sũng nước.

Rất nhiều cửa hàng bật máy bơm, tiếng đông cơ vang lên rầm rĩ, cố gắng bơm hết nước trong nhà ra.

Tôi đã học công trình thủy lợi nên đương nhiên biết thiệt hại do nước lũ chỉ có thể giảm bớt, không cách nào hoàn toàn tránh khỏi.

Nhưng cảnh tượng sau cơn lũ vẫn thật khủng khiếp, khiến tôi không khỏi có đôi chút cảm giác tội lỗi.

Trở lại nhà C, mở cửa ra, mùi đồ ăn thơm nức mũi.

"Cậu đã về." Diệp Mai Quế trong phòng bếp, quay lưng về phía tôi nói.

"Ừ." Tôi ngồi phịch xuống ghế sô pha, cả người không còn chút sức lực.

"Cơm sắp nấu xong rồi."

"Cơm? Sao cô biết tôi sẽ muộn?"

"Nói nhảm. Tôi dậy rồi còn thấy cậu chưa ra khỏi cửa là biết rồi."

"Cô thật lợi hại. Đáng lẽ cô nên đến làm công trình thủy lợi, cô ước lượng thời gian tốt hơn tôi nhiều."

"Cậu đang nói linh tinh gì thế." Cô quay đầu lại nói: "Mau tới giúp tôi đem đồ ăn lên phòng khách."

Diệp Mai Quế đem món ăn cuối cùng lên phòng khách, sau đó ngồi xuống nói: "Mình cùng ăn đi."

Tôi vốn đưa tay ra định cầm chén đũa, nghe câu này xong đột nhiên ngưng lại.

"Cô có thể lặp lại lần nữa không?"

"Sao?"

"Câu nói vừa rồi ấy."

"Lời hay không nói hai lần." Cô trừng mắt nhìn tôi một cái: "Mau ăn cơm đi, thật rỗi hơi."

Không phải tôi rỗi hơi, chỉ là đột nhiên lại nhớ tới chị.

Trước kia trong góc tối quảng trường, chị luôn dùng câu: "Mình cùng nhảy đi." mang tôi khỏi bóng tối.

Hôm nay, câu nói của Diệp Mai Quế: "Mình cùng ăn đi." Không ngờ lại có hiệu quả như nhau.

"Hôm nay lại bị mắng hả?" Diệp Mai Quế nhìn tôi hỏi một câu.

"Coi như vậy đi."

"Tôi biết mà."

"Cô hình như cái gì cũng biết nhỉ."

"Đương nhiên." Cô lấy đũa chỉ vào mặt tôi: "Viết hết trên mặt cậu mà."

"Thật không?" Tôi sờ sờ hai má: "Trên mặt tôi có viết: 'tôi lại bị mắng' à?"

"Không. Trên mặt cậu viết: 'Tôi không nghe lời khuyên của người ta cho nên đi muộn bị mắng cũng đáng đời.'"

"Cô đâu có khuyên bảo? Đó gọi là cảnh cáo."

"Thật không?" Cô buông đũa suống: "Cậu có thể lặp lại lần nữa."

"Là khuyên bảo, đúng là khuyên bảo."

Tôi và một ít cơm, chuyên chú gắp thức ăn.

Chúng tôi lại im lặng, không nói gì với nhau nữa, ngay cả đũa cũng không chạm vào nhau.

Sau khi ăn no, Diệp Mai Quế gọi một tiếng, tôi mới quay sang nhìn cô.

"Trên báo có nói, đê điều của thành phố Đài Bắc có thể chống đỡ nước lũ trong hai trăm năm." Diệp Mai Quế mở miệng nói.

"Ừ."

"Vậy sao lần này lại ngập lụt nghiêm trọng như vậy?"

"Làm sao tôi biết được."

Tôi lại cúi đầu xuống ăn cơm.

"Này!" Diệp Mai Quế lại đột nhiên gọi một tiếng.

"Sao vậy?" Tôi cắn đũa, nhìn cô.

"Tôi đang hỏi cậu mà."

"Sao lại hỏi tôi?"

"Cậu học thủy lợi, không hỏi cậu chẳng lẽ đi hỏi mấy cô cho thuê sách sao?"

"Đừng hỏi mấy cô cho thuê sách, tính khí các cô ấy không tốt lắm."

"Rốt cuộc cậu có nói hay không?"

"Chờ tí nữa cô rửa chén xong tôi sẽ nói."

"Vậy quên đi." Cô quay đầu đi, không để ý tới tôi nữa.

"Cô có biết Lý Bạch không?" Tôi thử mở miệng, có điều cô vẫn không phản ứng.

"Cô có biết Lý Bạch có một bài thơ tên là 'Tương tiến tửu' không?" Cô vẫn không chút phản ứng.

"Trong 'Tương tiến tửu' chẳng phải có câu: 'Nước sông Hoàng từ trời cao đổ xuống' sao?" Cô vẫn không chút phản ứng.

"Cô có biết vì sao Lý Bạch lại nói vậy không?"

"Rốt cuộc cậu định nói gì." Cô rốt cuộc cũng phản ứng lại, có