
Nhưng sao trăng lại chiếu rạch nào'?"
Diệp Mai Quê đột nhiên đứng phắt dậy đối mặt với tôi, tay phải chống eo, tay trái chỉ mạnh sang trái: "Đi mau cho tôi!"
Tôi chạy ra ngoài như bay.
Đến trạm dừng xe bus tôi mới hiểu rốt cuộc vì sao lại phải đi sớm một giờ.
Nơi đó đã có một đống người, chẳng khác nào hôm nay đi xe bus không những miễn phí còn được nhận quà.
Tôi không thể dùng "dòng người dài dằng dẵng" để hình dung người chờ xe bus, vì vốn chẳng có ai xếp hàng.
Mỗi khi xe bus ngừng lại, mọi người ùa lên, chỉ đợi người cuối cùng xuống xe cái là tranh nhau lên.
Đã từng xem đấu bóng rổ chưa?
Khi tranh bóng trong vòng cấm dưới rổ, mọi cầu thủ đều nhìn chăm chú vào trái bóng nảy trên thành rổ, nắm lấy thời cơ để nhảy lên, đập bóng vào rổ.
Người chờ xe bus cũng như chơi bóng rổ vậy.
Vừa trở lại đi làm, xe điện ngầm ngừng hoạt động, vì thế mọi người vốn đi dưới lòng đất giờ toàn bộ trở lại bên trên.
Người điều hành xe bus ở Đài Bắc lại không thể nào sơ tán những người dân bỏ gian tà theo chính nghĩa lúc này, vì thế khiến cho giao thông vô cùng hỗn loạn.
Cho dù tôi vất vả lắm rồi cũng lên được xe, nhưng lúc trước đi xe điện ngầm tôi chỉ tốn có 7 phút, giờ đi xe bus tôi tôi phải đợi mất 50 phút.
Cho nên bữa tối nay tôi phải ăn cơm, vì tôi đến muộn 20 phút.
Khi ở thang máy dưới lầu công ty, vừa vặn gặp Sơ Hồng Đạo.
"Hi! Tiểu Kha." Sơ Hồng Đạo dường như rất vui vẻ: "Chúng ta đúng là anh hùng chí lớn gặp nhau."
"Đã tới muộn thế này sao anh còn vui vẻ vậy."
"Đã rất lâu rồi anh không đến muộn, sắp quên tâm trạng lo lắng khi đi muộn rồi. Hôm nay vừa hay, có thể nhân dịp nay ôn lại giấc mộng cũ."
Tôi mặc kệ anh ta, vươn ngón trỏ tay phải định ấn nút, anh lại giữ tay phải của tôi lại.
"Sao vậy?" Tôi quay lại hỏi.
"Từ từ hãng ấn nút. Xin hãy để anh hưởng thụ tâm trạng tới muộn thêm chút nữa."
"Này!" Tôi nhanh chóng giơ tay trái ra, anh ta lại lập tức nắm lấy tay trái tôi.
Kết quả chúng tôi lôi lôi kéo kéo như đánh thái cực quyền ở cửa thang máy.
Vốn tôi hẳn chỉ muộn 20 phút, lại biến thành 30 phút.
Vốn chúng tôi có thể lén lút chui vào văn phòng, nhưng Sơ Hồng Đạo vừa vào đã gào tướng lên: "Chào mọi người! Chúng tôi tới muộn."
Ông chủ nghe tiếng đi tới giảng giải tinh thần với chúng tôi một phen.
Sau lại nghe nói hôm đó công ty có rất nhiều người đi muộn, chỉ có điều tôi với Sơ Hồng Đạo là tới muộn nhất .
Cho nên ông chủ lặp lại bài diễn thuyết của mình tới vài lần.
Hôm nay chủ đề thảo luận và bàn tán của văn phòng đều xoay xung quanh thành phố Đài Bắc bị nước lũ bao quanh.
Khoảng 11 giờ, ông chủ gọi công tác nhỏ của chúng tôi vào họp.
Tổ công tác nhỏ của chúng tôi ngoại trừ giám đốc, tôi, Sơ Hồng Đạo, còn có hai đồng nghiệp nam cùng với cô Lý có màu son môi khiến người ta tưởng là trúng độc.
Trọng điểm của cuộc họp là thảo luận vì sao Đài Bắc lại xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng như vậy.
Vì tôi là người trẻ tuổi nhất, cũng là người có ít kinh nghiệm nhất, hơn nữa lại không quen thuộc đối với Đài Bắc cho nên đại bộ phận thời gian tôi chỉ sắm vai người nghe, ngẫu nhiên ghi chép một chút.
Thẳng tới lúc ông chủ đột nhiên nói một câu: "Chúng ta nên cảm thấy may mắn khi cơn bão Nạp Lị đổ bộ vào, vì nó khiến cho công ty chúng ta có rất nhiều việc để làm."
Tôi nghe vậy, tay cầm bút vì hơi tức giận và kích động mà run run.
"Tiểu Kha." Ông chủ hỏi tôi: "Cậu có ý kiến gì sao?"
"Bão mang tới lũ lụt, gây thiệt hại, sao chúng ta còn bảo may mắn được?" Tôi nói.
Ông chủ mỉm cười, buông tài liệu trong tay xuống rồi ngồi xuống ghế tựa, hỏi tôi: "Nếu không có thiệt hại do lũ lụt, cậu có việc gì làm không?"
"Nếu cậu là bác sĩ, cậu sẽ mong là thường xuyên có người mắc bệnh, nhờ đó mới kiếm được nhiều tiền khám bệnh chứ?"
"Không ai mắc bệnh, vậy ngày ngày bác sĩ kiếm tiền ra sao?"
"Vì có người mắc bệnh nên mới cần bác sĩ. Chứ vì có bác sĩ nên mới mong cho bệnh tật không ngừng sinh sôi. Có nguyên nhân mới có kết quả, không thể lấy kết quả làm nguyên nhân được."
"Ồ, thế sao? Ít nhất những thiệt hại về lũ lụt có thể khiến cho công trình thủy lợi được coi trọng hơn đúng không?" Ông chủ lại cười nói: "Đài Loan luôn không coi trọng các công trình thủy lợi, cậu không thấy là nếu thường xuyên xảy ra lũ lụt, công trình thủy lơi sẽ càng được coi trọng, địa vị của kỹ sư thủy lợi cũng sẽ tăng cao sao?"
"Ý nghĩa cho sự tồn tại của công trình thủy lợi không phải vì được coi trọng." Tôi buông bút, đứng dậy nói: "Mà là vì cần thiết."
Tôi nói xong, không khí trong phòng họp như cứng lại, mọi âm thanh đều đột nhiên ngưng bặt.
"Được, nếu cậu đã nói những thứ như 'cần thiết', vậy ngoại trừ phần cứng của công trình chống lũ với kế hoạch kiểm soát dòng chảy của sông ra, cậu cho rằng muốn chống lũ còn cần gì nữa?"
Ông chủ đứng thẳng dậy, rời khỏi ghế tựa, hai mắt nhìn thẳng vào tôi.
"Một bộ máy dự báo lũ và báo động chống lũ hoàn chỉnh." Tôi trả lời.
"Có thể mời cậu nói cụ thể hơn không."
"Ừm. Tôi học hành không tốt lắm, nếu có sơ sót hay sai lầm gì mong các vị chỉ cho."
"Mau nói đi." Ông chủ hiển nhiên khô