XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324001

Bình chọn: 7.5.00/10/400 lượt.

điều lại là trừng mắt nhìn tôi: "Nói hết một lần đi."

"À. Tôi định hỏi cô có biết vài sao Lý Bạch nói: 'Nước sông Hoàng từ trời cao đổ xuống' không?"

"Nước sông Hoàng vốn khởi nguồn từ núi Bayanhar ở Thanh Hải, chiều cao so với mặt nước biển hơn 4500 mét, cho nên Lý Bạch mới nói nước sông Hà như từ trên trời đổ xuống." Một lát sau cô mới trả lời.

"Chỉ như vậy thôi sao?" Tôi buông bát đũa, hỏi lại: "Những con sông lớn nổi danh ở Trung Quốc đều bắt nguồn từ những ngọn núi cao, vì sao Lý Bạch không nói: 'Nước Trường Giang từ trời cao đổ xuống'? Ông ấy khinh sông Trường Giang à?"

"Được, vậy mời "ngài' giải thích cho tôi. Tiểu nữ xin chú ý lắng nghe."

"Không dám không dám." Tôi nói xong lại ngầm miệng.

"Mau nói đi!"

"Tôi nói rồi, tôi không dám mà."

"Này!" Diệp Mai Quế cũng buông bát đũa xuống: "Cậu còn không nói tôi kêu Tiểu Bì cắn cậu đấy."

"Được rồi, tôi nói." Tôi nhìn qua Tiểu Bì, cười với nó một cái rồi mới nói: "Vì lượng bùn cát trong sông Hoàng rất lớn, thường xuyên lắng xuống đáy sông, khiến cho mực nước hai bên bờ sông dâng cao, vì vậy đê ở hai bên bờ sông phải không ngừng dựng cao mới chống được nước lũ. Đáy sông không ngừng bị ứ đọng nên thậm chí có khi đáy sông còn cao hơn mặt đường. Cô nghĩ thử xem, nếu đáy sông cao hơn so với những nơi khác vậy nhìn từ xa lại không phải sẽ cảm thấy nước sông như đang chảy ở trên trời à?"

"À. Thế nên Lý Bạch mới nói: 'Nước sông Hoàng từ trời cao đổ xuống'?" DIệp Mai Quế gật đầu.

"Ừ. Lý Bạch không hổ là nhà thơ vĩ đại, sự tưởng tượng và sáng tọa của câu thơ này đều thật tuyệt vời."

"Vậy thì liên quan gì tới chuyện ngập lụt ở Đài Bắc?"

"Gần bốn mươi năm nay ở lưu vực sông Cơ Long, đất đai hai bên bờ sông đều đã được khai phá và sử dụng, trong sông cũng xuất hiện hiện tượng lắng đọng, lòng sông đã dâng cao."

"Vậy sao?"

"Ừ. Hơn nữa kế hoạch chống lũ của Đài Bắc được phác thảo từ năm 1964, tới nay đã gần bốn mươi năm. Trong bốn mươi năm này, Đài Bắc phát triển nhanh chóng, rất nhiều chỗ ban đầu chỉ là đất đai giờ đã biến thành cao ốc. Một trận mưa ở bốn mươi năm trước nếu tới ngày nay, lưu lượng nước tạo thành trên sông cũng không giống nhau."

"Sao lại không giống?"

"Nói đơn giản thì cho dù là cùng một lượng mưa, lưu lượng nước trên sông hiện giờ sẽ lớn hơn trước kia."

Tôi dừng lại một chút, tiếp đó nói: "Hơn nữa nước lũ cũng tới nhanh hơn."

"Thế thì sao?"

"Cho nên thiết kế chiều cao của đê trước kia có thể phòng chống lũ được hai trăm năm, nhưng tới giờ chỉ còn lại không tới năm mươi năm. Hơn nữa đê điều của Đài Bắc cũng không an toàn như cô tưởng."

"Vậy phải làm sao?"

"Có thể nâng cao đê, nhưng nâng cao đê không phải cách trị tận gốc. Phải kiểm soát cả sông Cơ Long, cũng phải hạn chế khai phá sử dụng đất quá mức, không được tranh đất với sông. Mặt khác, mở một nhánh chia lũ, phân tán nước lũ của sông Cơ Long cũng là một cách có thể thực hiện. Có điều làm theo cách này sẽ rất tốn tiền của, công trình cũng không dễ tiến hành."

"Thêm nhiều trạm bơm nước không được sao?" Cô suy nghĩ một chút rồi lại hỏi.

"Trạm bơm nước bình thường đều được thiết lập ở cạnh đê, bơm nước lũ trong nội thành ra sông, cho nên đối với phòng chống ngập lụt trong thành phố mà nói, trạm bơm nước đương nhiên có tác dụng. Nhưng vì trạm bơm nước không ngừng trút nước vào sông, vô hình trung lại tăng thêm gánh nặng cho dòng sông."

Tôi ngừng lại một chút, quay sang hỏi cô: "Nếu nước lũ không lớn, trạm bơm nước đương nhiên có thể nhanh chóng xả hết nước ra sông, tránh cho nội thành ngập nước.

Nhưng nếu gặp trận lũ lớn, nước sông đầy tràn, vậy trạm bơm nước phải xả nước ra đâu?"

"Cho nên mấu chốt vẫn nằm trên sông Cơ Long sao?"

"Ừ, cô thật thông minh." Tôi mỉm cười rồi nói tiếp: "Sông Cơ Long có một số vấn đề, ngoại trừ những chuyện vừa nói đến ra, còn có vấn đề của cầu Trung Sơn. Những điều đó hẳn đều nằm trong phương án kiểm soát sông Cơ Long."

"Cầu Trung Sơn thì có vấn đề gì?"

"Sông gần cầu Trung Sơn rộng chừng một trăm mét, nhưng thượng lưu chiều rộng của sông lại lên tới bốn trăm mét. Nước lũ khi đi qua cầu Trung Sơn, dòng sông lại đột nhiên hẹp lại, mực nước sẽ dâng lên, cũng làm cho mực nước ở lượng lưu dâng lên. Mực nước dâng lên, nước lữ đương nhiên sẽ dễ tràn khỏi đê hơn."

"Vậy phải làm sao để kiểm soát sông Cơ Long?"

"Cái này tôi cũng không biết."

"Vì sao?"

"Vì kiểm soát một con sông ở Đài Loan có khi không phải là chuyện công trình mà là chuyện chính trị. Cô nên hỏi chính trị gia vĩ đại chứ đùng hỏi loại kỹ sư nhỏ hay đi muộn như tôi."

Diệp Mai Quế nghe xong dường như có chút nghi hoặc, cúi đầu, không nói gì.

"Có điều nghĩ lại cũng hay, làm không tốt trăm ngàn năm sau, 'Nước Cơ Long từ trời cao đổ xuống' sẽ trở thành câu thơ nổi tiếng đấy." Tôi cười nói.

"Cậu còn vui mừng trên tai họa của người khác à?" Diệp Mai Quế ngẩng đầu trừng mắt với tôi.

"Thật xin lỗi. Tôi không nên đùa như thế."

"Đừng quên, giờ cậu cũng ở Đài Bắc, không phải ở Đài Nam."

"Nhưng mà..." Tôi thở dài một hơi: "Có lẽ tôi nên về Đài Nam."

"Sao đột nhiên lại muốn về Đài Nam?"

"Không c