
m quanh quẩn chưa bay
Trập trùng hoa ảnh vấn vương không rời
Trăng hiền tựa nước buông lơi
Mộng hoa biết gửi chơi vơi nơi nào."
Bước nhảy của hoa hồng đêm thật ra không khó, đều rất cơ bản và đơn giản.
Cho dù là bưới chéo, bước chuyển, hay là bước Yementine.
Nhưng nam nữ phải không ngừng thay đổi vị trí, khi thì đối mặt, khi thì sóng vai.
Thỉnh thoảng còn phải tự xoay một vòng.
Khi âm nhạc chuẩn bị đến đoạn "Hương thầm quanh quẩn chưa bay", nam nữ mới nắm tay.
Nếu vẽ lại quỹ tích của các đôi nam nữ trong quảng trường thành các đường cong, vạy có thể sẽ vẽ ra một đóa hoa hồng.
Còn chính giữa, chị đang ở, đó là nơi đóa hoa nở mỹ lệ nhất.
Tôi rốt cuộc cũng hiểu, hoa hồng đêm không chỉ là một bài hát mà còn là một điệu nhảy, còn là người như chị.
Nếu thích một ai đó giống như hiện trường hỏa hoạn, đều có một điểm bắt lửa, vậy đây là điểm bắt lửa khiến tôi thích chị.
Sau đó nhanh chóng bùng cháy, không thể dập tắt nổi.
"Trăng hiền tựa nước buông lơi
Mộng hoa biết gửi chơi vơi nơi nào."
Tiếng nhạc ngừng lại.
oOo
Đã có kinh nghiệm đi muộn hôm đó, buổi sáng khi bị đồng hồ báo thức dựng dậy, tôi không còn co co kéo kéo với Chu công nữa.
Cho dù Chu công có níu chặt ống tay áo của tôi, mong tôi ngừng lại vài phút, tôi cũng sẽ một cước đá văng hắn ra.
Cứ như vậy, qua vài ngày, người điều khiển xe bus ở Đài Bắc đã dần quen với những người đi xe chúng tôi.
Còn đường tuy cũng có khi tắc, nhưng đã không nghiêm trọng như ngày đó.
Sau vài ngày thích ứng, tôi phát hiện nếu tôi đồng thời giời rường cùng Diệp Mai Quế, vậy sau khi tôi ra khỏi giường 15 phút chính là thời cơ tốt nhất để lên đường đi làm.
Tôi phải ra ngoài sớm hơn cô, cho nên trước khi đi ngoại trừ câu nói với Tiểu Bì: "Tiểu Bì ngoan, anh sẽ về nhanh thôi."
Còn phải nói với cô một câu: "Tôi đi đây, tối gặp lại."
Hơn nữa trước tiên phải tạm biệt Diệp Mai Quế, sau đó mới tạm biệt Tiểu Bì, trình tự không thể thay đổi.
Nếu không tôi sẽ thấy gai hoa hồng đêm.
Tôi với Diệp Mai Quế đều có một thói quen mới, duy trì hình thức ra ngoài đi làm này.
Duy nhất không chịu quán triệt, một mực cố chấp, là thói quen cắn ống quần tôi của Tiểu Bì.
Khi cắn ống quần tôi nó vẫn kiên trì y như trước.
Còn Diệp Mai Quế luôn vui sướng khi thấy tôi gặp họa.
Nhưng hôm nay khi ra ngoài đi làm, Tiểu Bì vừa tới gần chân trái tôi lại lui ra.
Thật giống như ma cà rồng thấy thập tự giá.
Tôi rất ngạc nhiên, không khỏi cúi xuống nhìn ống quần chân trái, hình như thấy có cái gì đó màu vàng.
Tôi giơ chân trái lên gác trên đùi phải, tay phải tựa vào vách tường, nhìn kỹ một lần nữa.
"Á!" Tôi kinh hãi hét lên.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng cười của Diệp Mai Quế ở phòng khách.
"Đây là do cô làm à?" Tôi giơ chân trái lên, chỉ vào ống quần, hỏi cô.
"Đúng vậy. Đẹp đấy chứ." Tiếng cười của Diệp Mai Quế vẫn không ngừng.
"Này."
Tôi không biết nói gì vì ống quần tôi có khâu bảy ngôi sao nhỏ.
Bảy chấm màu vàng dán trên quần dài màu đen, tuy ở tít bên dưới nhưng nếu nhìn kỹ vẫn thấy rất rõ.
"Chẳng phải cậu bảo bảy cái lỗ nhỏ xếp thành hình giống như thất tinh bắc đẩu trên trời sao?"
Diệp Mai Quế rốt cuộc cũng nhịn được cuời: "Cho nên khi giúp cậu khâu quần tôi bèn đính thêm sao."
"Cô khâu lúc nào thế?"
"Đêm qua, lúc cậu ngủ rồi." Cô lại cười tiếp: "Tôi thấy quần cậu treo ở hành lang sau nhà nên cầm xuống khâu . Khâu xong lại treo lại."
"Sao cô lại khâu quần giúp tôi?"
"Tiểu Bì cắn rách quần cậu, tôi có trách nhiệm sửa lại giúp cậu."
Tôi lại cúi xuống nhìn qua mấy ngôi sao trên quần. Sau đó nói: "Nhưng khâu thành thế này, chẳng phải quá..."
"Sao? Khâu xấu quá à?"
"Không phải chuyện xấu hay đẹp, mà là..."
"Mà là cái gì?" Cô nghiêm mặt nói: "Nếu cậu không thích tôi tháo ra là được."
"Đây không phải chuyện tôi thích hay không, mà là..."
"Sao nào? Không thích thì cứ việc nói thẳng."
Diệp Mai Quế hừ một tiếng rồi quay đầu đi.
"Tôi không có ý đó." Tôi nhanh chóng xua tay: "Toi chi lo là mình mặc cái quần này có thời trang quá không?"
"Mới khâu có bảy ngôi sao nhỏ thôi, có cái gì mà kêu thời trang."
"Nhưng khâu khéo hơn trời cao, khó mà nhầm được."
"Nhầm cái đầu cậu."
"Ài..." Tôi thở dài một hơi: "Tôi rất lo lắng."
"Lo cái gì?"
"Tôi sợ mình sẽ tạo thành mốt ở Đài Bắc này, mọi người đều mặc loại quần thất tinh bắc đẩu này."
Diệp Mai Quế lại hừ một tiếng, sau đó nói: "Cậu thật rỗi hơi. Còn không mau đi làm."
"Nói thật nhé, cái quần này thoạt nhìn rất tuyệt."
"Đừng nói nhảm nữa, đi làm mau đi." Cô cất cao giọng.
"Ừ. Tôi đi đây." Tôi mở cửa, đi ra ngoài hai bước sau đó lại trở về phòng khách: "Nếu có người hỏi tôi quần bắc đẩu thất tinh thời trang này mua ở đâu, tôi nên trả lời ra sao?"
"Nếu cậu còn không đi tôi sẽ cho đống sao đó xuất hiện trong mắt cậu." Diệp Mai Quế đứng dậy.
Tôi nhanh chóng mở cửa, ra ngoài, đóng cửa, khóa cửa, một loạt động tác liền mạch lưu loát.
Đứng trên xe bus, tôi cảm thấy rất mất tự nhiên, rất sợ ai đó nhìn vòa quần tôi.
Tôi đem chân trái đặt chéo lên chân phải, che đống sao đi.
Khi xuống xe, không tự giác dùng tư thế nảy nhảy