
ó gì." Tôi mỉm cười: "Nói thế thôi."
Diệp Mai Quế nhìn tôi một cái, không hỏi tiếp.
Cô đứng dậy, bắt đầu thu dọn bát đũa, bê vào phòng bếp, vặn vòi nước.
"Để tôi rửa bát cho." Tôi đi theo vào trong bếp.
"Không cần đâu." Cô quay lại: "Cậu tay chân cậu nhất định rất vụng về."
"Bị cô đoán trúng rồi." Tôi cười.
Tôi đứng sau Diệp Mai Quế, không hề nhúch nhích, nhìn cô rửa bát.
Cô rửa xong, lau khô tay, quay đầu lại thấy tôi đứng sau lưng.
"Sao? Rửa bát có gì mà nhìn?"
"Tôi chỉ muốn giúp, lại không biết nên giúp ra sao."
"Hừ, thật mới lạ." Nói xong, cô trở lại ngồi lên ghế của mình, bật tivi.
Tôi cũng trở lại ghế của mình.
"Tâm trạng cậu khá hơn chút nào chưa?" Diệp Mai Quế mắt nhìn tivi, hỏi tôi.
"Tâm trạng? Tâm trạng tôi có gì không tốt."
"Tâm trạng tốt là được rồi, không tốt mới không hay. Có gì mà cứ giấu mãi."
"À. Lúc vừa về tâm trạng quả thật không tốt lắm, có điều nghe cô nói một câu xong, tâm trạng tốt hơn rồi."
"Câu nào cơ?"
"Chính là câu mà cô bảo 'lời hay không nói hai lần' ấy."
"Ừm." Cô ừm một tiếng.
"Tâm trạng anh không tốt vì đi muộn bị mắng à?"
"Coi như vậy đi."
Diệp Mai Quế rời mắt khỏi tivi, nhìn tôi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Tôi nhìn cô, ánh mắt cô thật ôn nhu.
Cho nên tôi đem cuộc nói chuyện với ông chủ ở phòng họp hôm nay ra, kể với cô.
"Ừm." Nghe xong, cô lại ừm một tiếng.
"Cậu đã nói lời mình nên nên nói đúng không?" Diệp Mai Quế tắt tivi, hỏi tôi.
"Đúng vậy."
"Cậu đã làm chuyện cậu nên làm đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy cậu cần gì phải phiền lòng."
"Ừm." Tôi cũng ừm một tiếng.
"Cũng như đèn xanh đèn đỏ trên đường vậy, đèn đỏ nên sáng thì đèn đỏ sáng, đèn xanh nên sáng thì đèn xanh sáng. Luôn là một cái cho phép đi, một cái ngăn cản. Nếu cậu đèn đỏ sáng đương nhiên sẽ bị những người đang vội vã ghét, nhưng đó là cậu làm việc mà cậu nên làm. Không thể vì lấy lòng mỗi chiếc xe mà đèn xanh sáng được."
"Ừ. Cám ơn cô, tôi hiểu rồi."
"Nhớ đấy, đèn đỏ nên sáng thì đèn đỏ sáng."
"Giờ tôi có thể để đèn đỏ sáng sao?" Tôi nghĩ một chút rồi hỏi cô.
"Đương nhiên có thể rồi."
"Canh cá vừa rồi vị rất lạ, uống không ngon."
"Cậu lặp lại lần nữa đi." Diệp Mai Quế ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào tôi như muốn vượt đèn đỏ.
"Nhưng khẩu vị thật độc đáo, có vẻ đặc biệt riêng." Tôi nhanh chóng cho đèn xanh sáng.
"Hừ."
Diệp Mai Quế cầm sách lên, bắt đầu đọc.
Tôi ngồi cùng cô một lúc, mãi tới khi phải về phòng sủa sang lại tài liệng mang từ công ty về.
"Tôi về phòng trước." Tôi đứng dậy.
"Ừ."
Đi được vài bước, giọng nói của Diệp Mai Quế lại vang lên sau lưng tôi: "Kha Chí Hoành."
"Chuyện gì?" Tôi dừng chân.
"Mình cùng ăn đi."
Diệp Mai Quế nói xong, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Ừ."
Còn tôi cũng cười rất vui vẻ.
Buông lỏng tâm tình, tay phải mang cặp công tác cũng buông lỏng theo, vì vậy cặp công tác rơi từ trên tay tôi xuống .
oOo
Tôi bước hai bước về phía trung tâm vòng tròn, sau đó ngừng lại.
Vì tôi phát hiện chị đang đứng ở chính giữa vòng tròn trong quảng trường.
"Chúng ta sẽ mời chị Ý Khanh cùng anh Mộc Qua dạy chúng ta nhảy điệu 'hoa hồng đêm' này."
Đàn an luôn mở miệng bảo chúng tôi mời bạn nhảy nói thêm câu này.
Giờ tôi mới biết hôm nay chị phải dạy nhảy, hơn nữa còn là điệu nhảy hoa hồng đêm.
Tôi vốn chẳng cần biết anh Mộc Qua là ai, thậm chí đã quên anh ta tên là Mộc Qua? Tây Qua? Hay là Cáp Mật Qua?
(Mộc qua: đu đủ
Tây qua: dưa hấu
Cáp mật qua: dưa mật)
Ánh mắt tôi, chỉ nhìn vào chị.
Chị hôm nay thật khác, mái tóc như cố tình chải chuốt.
Còn bộ quần áo trắng thanh khiết trước kia cũng đổi thành một bộ sáng màu, xuất hiện màu đỏ hiếm thấy.
Lần đầu tiên thấy chị như vậy, tôi không khỏi ngơ ngác nhìn, chẳng cử động nổi.
Tới lúc tôi hoàn hồn, mọi người đã từ từ tạo thành hai vòng tròn, nam trong nữ ngoài.
Nam nữ quay mặt vào nhau, đứng sóng vai. Hai tay hạ xuống, không nắm tay nhau.
Tôi nhanh chóng lui lại vài bước, rời khỏi điệu nhảy này.
Chị giải thích điệu nhảy này rất cẩn thận, khi nhảy làm mẫu cũng cố ý làm thật chậm.
Tôi cố gắng ghi nhớ mỗi câu nói, mỗi động tác của chị.
Trong tiểu thuyết kiếm hiệp, sư phụ trước khi lâm chung luôn đem võ học cả đời ra, dùng khẩu quyết truyền cho đồ đệ.
Tôi cũng như tên đồ đệ kia, dụng tâm ghi nhớ mỗi câu khẩu quyết.
Chân ngoài đặt chéo trước chân trong (bạn nhảy đối mặt), chân trong bước tại chỗ, chân ngoài bước chếch (quay mặt vào nhau), dừng.
Chân trong đặt chéo trước chân ngoài (bạn nhảy quay lưng), chân ngoài bước tại chỗ, chân trong bước chếch (quay mặt vào nhau), dừng.
Từ tám nhịp đầu tiên của điệu nhảy này trở đi, tôi bèn coi bước nhảy như công thức để ghi nhớ.
Chị dạy xong, gật đầu về phía loa phóng thanh.
Trong lúc chờ âm nhạc vang lên, chị mỉm cười nói: "Đây là điệu nhảy của những các đôi tình nhân, cho nên bước nhảy phải thật nhẹ nhàng, ngàn vạn lần đừng quấy nhiễu bông oha hồng nở rộ một mình giữa đêm khuya."
Sau đó tiếng nhạc vang lên:
"Hoa hồng đóa đóa nở ra
Bông bông khoe sắc kiêu sa muôn phần
Hoa hồng gợi nhớ cố nhân
Người xa hương sắc vẫn gần đâu đây
Hương thầ