XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324750

Bình chọn: 9.5.00/10/475 lượt.

sẽ không phải đi thang bộ rồi."

"Muộn thế rồi cậu còn chưa về. Sao tôi ngồi yên ở nhà được."

"Cô biết tôi phải họp rồi mà?"

"Biết thì biết, nhưng không biết lại muộn vậy."

"À, xin lỗi."

"Đồ ngốc." Cô trừng mắt nhìn tôi một cái: "Cái này có gì mà xin lỗi."

"Hoa Hồng, vừa rồi tôi hơi to tiếng, xin lỗi."

"Giọng cậu vốn đã to rồi, vậy cũng không sao."

"Tôi muốn nói với cô một câu nên vội vã quá thôi."

"Hôm nay cậu cái gì cũng vội vã ." Diệp Mai Quế mỉm cười: "Chiều thì vội vã chạy tới nhà trẻ tìm tôi, tôi lái xe về cũng vội vã đuổi, vừa rồi lại vội vã tìm tôi nói. Rốt cuộc cậu vội cái gì?"

"Tôi..."

Diệp Mai Quế im lặng chờ tôi đáp, thấy tôi mãi không trả lời được lý do vì vậy ôn nhu nói: "Cũng như hôm nay tôi thấy cậu vội vàng đuổi theo xe nên nghĩ có lẽ cậu muốn sớm thấy tôi, thế nên tôi mới đợi ở trước cửa trạm xe điện ngâm."

"Ừ. Đúng là tôi muốn sớm thấy cô."

"Sau này đừng gấp, tôi vẫn luôn ở đây mà."

"Sẽ không đột nhiên biế mất chứ?"

"Đồ ngốc. Tôi đâu có thiếu tiền cậu, sao đột nhiên bỏ trốn được?"

"Ừ."

"Cậu muốn nói gì với tôi thì đợi khi nào không vội nhé, tôi lúc nào cũng nghe."

Nói xong, cô lại mỉm cười.

Đúng vậy, tôi vốn đâu cần vội.

Bởi vì đóa hoa hồng đêm Diệp Mai Quế lúc nào cũng có thể nở rộ vì tôi.

Tôi không khỏi nhớ lại lúc mình đuổi theo Diệp Mai Quế.

Thật kỳ lạ, hình ảnh chị đi xe đạp rời đi với hình ảnh Diệp Mai Quế đi xe máy đi khỏi, giờ tôi đã có thể phân biệt rõ ràng.

Cũng là hoa hồng đêm, nhưng hoa hồng đêm của Diệp Mai Quế khác với hoa hồng đêm của chị.

Vì rễ đóa hồng đêm Diệp Mai Quế này đã đâm sâu vào trong trái tim tôi.

"Tôi đã không vội nữa rồi."

"Vậy tốt lắm."

"Hoa Hồng, thật ra khi đó tôi muốn nói với cô một câu. Giờ cũng muốn nói câu đó."

"Là sao?"

"Khi cô lái xe, tôi đuổi theo sau ấy."

"Nói cái gì?"

"Tôi thích hoa hồng đêm."

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi biết là đúng rồi.

Đúng là giọng điệu này.

Tôi vốn không cần cố ý nói, vì bất cứ lúc nào nơi nào, Diệp Mai Quế luôn là một đóa hồng đêm.

Chỉ cần Diệp Mai Quế là người tôi thích, tôi có thể dễ dàng nói ra: "Tôi thích hoa hồng đêm."

"Có thể lặp lại lần nữa không?" Diệp Mai Quế ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Tôi thích hoa hồng đêm."

"Lại một lần nữa, được không?" Hoa hồng đêm cúi đầu, nhẹ giọng nói.

"Tôi thích Diệp Mai Quế ."

Cho dù là hoa hồng đêm hay Diệp Mai Quế, giọng điệu tôi vẫn như nhau.

Vì Diệp Mai Quế chính là hoa hồng đêm, hoa hồng đêm chính là Diệp Mai Quế.

Tuy Diệp Mai Quế hỏi y như chị trước khi đi khỏi, nhưng tôi đã không gán dáng vẻ chị lên người Diệp Mai Quế nữa.

Chị là hoa hồng đêm, Diệp Mai Quế cũng là hoa hồng đêm, hai đóa hồng đêm đều nở rộ.

Nhưng chị chỉ nở rộ kiều diễm ở quảng trường buổi tối trong trí nhớ tôi, còn Diệp Mai Quế trong cuộc sống sau này của tôi, luôn nở rộ kiều diễm, cho dù là ngày hay đêm.

Chị, tương lai nếu có ngày chị em mình gặp nhau, em sẽ theo lời hứa nói với chị: "Em thích hoa hồng đêm."

Hơn nữa, còn thêm một câu: "Chị, em đã biết hoa hồng đêm là gì rồi. Vì rốt cuộc em cũng tìm được một đóa hồng đêm chỉ nở vì em."

Tôi nhất định sẽ nhớ, khi đó phải mỉm cười.

~ The End ~

"Đói chưa?" Tới cửa nhà C, Diệp Mai Quế hỏi tôi.

"Ừ."

"Vậy tôi nói với cậu một chuyện rất bi thảm."

"Chuyện gì?"

"Tôi còn chưa nấu cơm."

"Cái gì?" Tôi rất kinh ngạc.

"Cần gì phải to tiếng vậy?" Cô trừng mắt lườm tôi một cái.

"Vậy mình tới nhà hàng Mông Cổ kia ăn đi."

"Vì sao?"

"Ngoại trừ có phiếu ưu đãi ra, hơn nữa... hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?" Diệp Mai Quế lại trừng mắt nhìn tôi: "Cậu lúc nào cũng không chịu nói một lần cho xong."

"Hơn nữa trời xanh sẽ phù hộ chúng mình mãi mãi bình an và hạnh phúc."

"Trời xanh phù hộ chúng mình bình an là được, còn hạnh phúc thì không cần."

"Vì sao?"

"Vì hạnh phúc là do hai người chúng mình cùng xây dựng."

Diệp Mai Quế nắm tay tôi, tôi nắm tay hoa hồng đêm, cùng nhau xuống lầu.

----------oOo----------