
lâu sau, lính Tư Không Triều sẽ trở thành quân địch của nàng sao?
Những binh sĩ kia là do một tay nàng huấn luyện nên...
Nhiếp Thanh Lan cắn môi không để cho cảm xúc mềm lòng chiếm cứ quá lâu, nàng
phất tay nói: “Đi làm việc của mình đi, mỗi này theo lệ báo tình hình cho ta
hai lần, phàm là đầu mối mới nhất một chữ đều không được sót nhanh chóng hồi
báo.”
“Tuân chỉ!”
Mặc dù đã bố trí kín đáo, nhưng quân Tư Không Triều trong vòng ba ngày đã đẩy
quân vào đến ba trăm dặm, ngoài dự liệu của Nhiếp Thanh Lan.
“Không phải là đã ra lệnh và nhắc nhở rồi sao? Sao còn để cho bọn chúng đắc
thủ?”
Nàng lo âu vạn phần, mỗi ngày chờ chiến báo như là cầm đao kề vào ngực vô cùng
khó chịu. Nàng biết chiến tuyến đang ngày càng gần tới mình, lại nói hai bên
đều có thương vong, người chết bất luận là Huyết Nguyệt hay Tư Không Triều đều
khiến nàng vô cùng khổ sở.
“Nghe nói đối phương sử dụng trận pháp mới.” Lý Thừa Dục cầm chiến báo vào cung
gặp nàng, lúc này hắn giở tờ giấy nhỏ vẽ trận pháp ra: “Trận pháp này nàng đã
nhìn qua bao giờ chưa?”
Nàng cúi đầu mà xem xét, sửng sốt: “Cửu Cung Trận?”
“Nàng biết?”
Nhiếp Thanh Lan than nhẹ: “Làm sao lại không biết? Đây chính là trận pháp ta tự
mình thiết kế, tuy nhiên vẫn mới là diễn tập chưa từng thực chiến... Không ngờ
Tư Không Thần lại sớm dùng nó trong trận này.”
Lý Thừa Dục sai người trải giấy lên bàn: “Giờ nàng có thể vẽ trận pháp này một
cách tỷ mỉ cho ta xem được không?”
Nàng đi tới bên cạnh bàn vừa nhớ vừa vẽ: “Trận pháp này thật ra có chút sơ hở,
mà ta chưa nghĩ ra cách hóa giải, vốn trận này phải ba vạn binh lực trở lên mới
có thể thi triển, kích thước quá lớn lại không tốt để điều khiển nên tới đó ta
liền ngừng lại.”
Lý Thừa Dục ở một bên nhìn nàng chỉ: “Hiển nhiên Tư Không Thần đã sai người
thay đổi, căn cứ vào chiến báo của tiền tuyến, loại trận này thực tế chỉ dùng
ba ngàn người nhưng lực sát thương cực lớn... Hả? Sao chỉ có một cửa sinh?” Hắn
nhìn chằm chằm vào bản vẽ nơi cửa sinh rồi hỏi: “Đây chẳng phải là bất lợi cho
quân mình sao?”
“Đúng, cho nên trận pháp này tương đối ác liệt, ta vẫn muốn thiết kế thêm nhiều
cửa sinh nhưng Tư Không Thần không đồng ý, hắn nói cho mình đường sống chính là
cho kẻ địch cơ hội sinh tồn.”
Hắn khẽ cau mày: “Hắn thật đúng là quá thông suốt từ trong ra ngoài rồi, lấy
tính mạng binh lính làm bàn đạp cho mình. Nhưng chắc vị trí cửa sinh này hắn đã
sớm bỏ, hắn sẽ không để cho chúng ta dễ dàng dựa vào trận pháp mà phá giải như
vậy.”
“Vâng”. Nhiếp Thanh Lan gật đầu: “Cho nên... Ta muốn tự mình đến tiền tuyến
quan sát.”
Lý Thừa Dục hừ một tiếng, giọng buồn bực: “Không được! Nàng lại quên nàng...”
“Là nữ hoàng.” Nàng cười tiếp lời: “Ta làm sao có thể quên? Có như vị trung
quân ái quốc như Thừa tướng chàng đây bên cạnh nhắc nhở ta thì ta có muốn quên
cũng không được. Nhưng Thừa Dục, chàng nên biết tiền tuyến không thể vẽ được ra
trận đồ cặn kẽ nhất, bởi vì bọn họ không thể hiểu mấu chốt bên trong, chỉ có ta
nhìn thấy tận mắt mới có thể phá giải.”
“Muốn đi thì ta sẽ đi, nữ hoàng phải trấn giữ kinh thành.” Hắn vẫn cường ngạnh.
“Chàng đi? Lại để ta ở đây khổ sở chờ chàng?” Nàng vuốt ve khóe mắt hắn: “Huống
chi mắt chàng không thích hợp với đánh ban đêm, đây là bí mật của Thượng Quan
Vinh mà Tư Không Thần chắc chắn cũng sẽ biết!”
“Ta cũng không phải là người mù.” Hắn bất mãn đẩy tay nàng ra.
“Nhưng chàng không thể quen thuộc với quân doanh hơn ta.” Nàng lại đưa tay chỉ
trỏ: “Ta chỉ cần nhìn cũng biết tướng lĩnh quân địch đang chỉ huy là ai, tác
chiến là ai vạch ra và trận pháp biến đổi như thế nào, chàng có thể không?”
Hắn cúi đầu nhìn đuôi mày nàng nhướng lên khiêu khích, đôi môi cong lên, hắn cả
giận nặng nề mà cắn nuốt đôi môi đỏ mọng. Hôn đến khi hai chân nàng mềm không
thể đứng vững được mới miễn cưỡng buông nàng ra.
“Thanh Lan, đừng ép ta quyết định, nàng biết ta không yên lòng để cho nàng đến
tiền tuyến. Về tình về lý đều không hợp, hơn nữa ta nói rồi, đời này ta sẽ
không đặt nàng vào chỗ nguy hiểm.”
Nàng tựa vào ngực hắn thở dồn dập: “Chàng cũng biết ta chính là sự lựa chọn
thích hợp nhất, không để ta đi thì sẽ hy sinh nhiều tính mạng vô tội, đây là
điều chàng không muốn phải không?”
Chân mày hắn cau lại: “Nàng biết nhược điểm của ta ở đâu cho nên uy hiếp ta?”
Nàng mỉm cười: “Coi như là uy hiếp đi. Thừa tướng đại nhân, thân là nữ hoàng
của chàng thì có thể hạ thánh chỉ nhưng thân là vợ của chàng ta nguyện ý tôn
trọng quyết định của chàng.”
“Nếu như ta không đồng ý, nàng vẫn kiên trì?” Hắn buồn buồn hỏi.
Nhiếp Thanh Lan cười ôm chặt hắn: “Chàng sợ ta chạy mất sao? Sao vẫn chưa yên
lòng? Chớ quên trong thiên quân vạn mã là bản năng trời sinh của ta, chàng
không thể tìm được người thứ hai thích hợp so với ta.”
“Ta có chút sợ... Hơn nữa sợ ta vừa buông tay, sẽ khiến nàng và người khác đến
quá gần.”
Hắn rối rắm thì ra là vì điều này?
Nhiếp Thanh Lan bất đắc dĩ cười khổ: “Ta cho là chúng ta đã nói rõ rồi, kết
quả chàng vẫn vì chuyện này mà không được tự nhiên? Muốn ta làm th