pacman, rainbows, and roller s
Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323573

Bình chọn: 9.00/10/357 lượt.

anh Lan đã thành công khiến thuyền cùng nước

dung hòa được với nhau.

“Tư Không Thần nếu phát hiện chiêu này không thành chắc chắn sẽ có chiêu thứ

hai.” Lý Thừa Dục thấy tình thế đã ổn định liền bắt tay vào tính kế về sau:

“Cho nên đại quân đóng ở Yến Thành phải nhanh chóng đi Tây Hoa.”

“Trong tay Thượng Quan Vinh có vài vạn binh mã sẽ quay đầu đánh nhau với lính

Huyết Nguyệt sao?” Nhiếp Thanh Lan lại hỏi: “Bây giờ hắn có thể hiệu lệnh được

vài vạn người sao?”

“Binh quyền thực tế là ở trong tay Thiệu Khinh Hầu nhưng gần đây đã bị đứt liên

lạc với Thiệu Khinh Hầu, nếu không phải gặp bất trắc thì là do Thượng Quan Vinh

khống chế được. Hắn có thể lấy tay che mắt các tướng sỹ, mưu đồ cùng với Đoan

Mộc Cầu sớm thống nhất binh lực.” Hắn trấn an nàng: “Nàng không phải mọi chuyện

cũng muốn tự thân tự lực, nếu ngày hôm qua ta không cản nàng lại thì nàng đã

chạy ra tiền tuyến tìm Hành Kinh Đào. Thân phận của nàng giờ ta không cần nhắc

nhở lại chứ?”

Nhiếp Thanh Lan cười xinh đẹp: “Đây là bản tính nhà binh, nói đổi sao có thể

đổi ngay được.”

“Khó hơn bản tính cũng phải đổi, nếu không ta sẽ nghĩ cách giam nàng lại ở

trong cung.” Lý Thừa Dục cố ý nghiêm mặt nhưng khóe môi khẽ nhếch lên để lộ nụ

cười của bản thân.

Nàng đã nhận ra, vuốt ve khóe môi cong cong khiêu khích hỏi: “Chàng dám giam Nữ

Hoàng trong cung? Thật sự muốn tạo phản sao?”

Hắn cúi người ngăn chận môi của nàng, hàm hồ nói: “Đã sớm muốn phản, bệ hạ có

cho phép không?”

“Coi như không cho phép, chàng có dám?” Nàng bị hắn hôn cho hơi thở dồn dập, âm

thầm nổi lên ý xấu một tay thò và trong áo hắn cố ý dùng bàn tay nhỏ bé lạnh

buốt đụng phải dục vọng của hắn đang nóng bỏng.

Lý Thừa Dục cũng hít một ngụm khí lãnh: “Học xấu?” Sau đó tóm lấy tay nàng đặt

bên môi hung hăng cắn một cái thuận thế cắn vào cổ nàng để lại dấu răng nho

nhỏ. Thừa dịp nàng kêu đau bèn đem nụ hôn nóng bỏng vào trong miệng nàng, thuận

thế bóc lấy xiêm y nàng sau đó đem lửa nóng nhét vào bên trong thân thể uyển

chuyển của nàng.

Nhiếp Thanh Lan nhớ hắn từng nói chỉ có ban đêm lúc ôm nàng vào lòng thì hắn

mới không bị cảm giác sợ hãi vì mất đi nàng. Thật ra thì nàng rất muốn nói cho

hắn biết, thân làm nữ nhân của hắn, lúc ở trong cơn vui thích cực hạn cũng vô

cùng hạnh phúc.

Hắn làm cho nàng là người hơn hai mươi năm chưa từng có sự vui vẻ hạnh phúc như

thế này. Bởi vì hắn mà nàng đã như biến thành người khác, mà chính thay đổi đó

để cho nàng thể nghiệm cái gì đó gọi là hạnh phúc.



Quân Tư Không Triều quả

nhiên là không thể kiềm chế được.

Vào lúc trận tuyết đầu đông đến, quân Tư Không Triều và quân Huyết Nguyệt đang

ở thế giằng co đột nhiêu phát động công kích. Thật muốn xem quân đội Huyết Nguyệt

do Thượng Quan Vinh chỉ huy sẽ phản ứng như thế nào.

Hắn mở một đường rút lui nhưng không rút về hướng có đại quân tiếp ứng ở Yến

Thành mà rút về hướng núi gần biên giới.

Lý Thừa Dục nhận được chiến báo xong liền phán đoán: “Thượng Quan Vinh mở đường

cho quân Tư Không Triều để bọn chúng có thể tiến quân thần tốc.”

Nhiếp Thanh Lan nhìn bản đồ: “Nếu đối phương vòng qua Yến Thành thì ba bốn ngày

mới có thế tới gần kinh thành. Nhân mã ở Yến Thành phải nhanh chóng đuổi theo

ngăn chúng lại ở giữa đường.”

Hắn đồng ý nàng với nàng: “Đoan Mộc Cầu không biết đã đi đâu, chỉ sợ là đang đi

trên đường tới đó. Nếu hắn làm tiếp ứng cho quân Tư Không Triều tốc độ của

chúng sẽ nhanh hơn.”

Nhiếp Thanh Lan cắn cắn đầu ngón tay lâm vào trầm tư, Lý Thừa Dục nhìn nàng:

“Sao? Nhớ tới điều gì à?”

Nàng chần chờ một cái rồi nói: “Năm đó lúc ta cầm binh từng bày ra kế hoạch tác

chiến làm thể nào để tiến tới kinh thành Huyết Nguyệt. Kế hoạch kia Tư Không

Thần hiểu rất rõ, ta không biết hắn có dùng kế hoạch đó hay không.”

Lý Thừa Dục hỏi: “Kế hoạch thế nào?”

Nhiếp Thanh Lan lấy tay chỉ: “Nếu là Hành lão tướng quân đem quân chia chẵn lẻ,

hai vạn nhân mã phân thành bốn đường theo hình cánh quạt thì tốc độ sẽ đẩy

nhanh hơn. Nhưng đẩy nhanh như vậy cũng sẽ có khả năng bị địch tập kích nên

trước hết bọn họ phải có bản đồ chi tiết phòng thủ ở kinh thành, xác định chính

xác chỗ bố trí lính canh, tướng lĩnh là ai, sau đó... thừa dịp vào ban đêm sẽ

đánh lén. Nếu được sẽ mở rộng cửa thành vượt qua được vòng ngoài.”

Hắn nghe với vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Công Lãnh An.

Công Lãnh An gật đầu một cái: “Nếu Tư Không Triều tiến công mà ta chưa chuẩn bị

thì đạo phòng tuyến thứa hai rất có thể sẽ bị đột phá. Yến Thành có hai vạn

quân mặc dù là nhiều nhưng chưa biết rõ đối phương sắp xếp như thế nào sẽ có

khả năng bị truy kích rất cao.”

“Cứ theo kế hoạch ban đầu, còn nữa dù có phải mê hoặc hay là truy binh cứ đem

ra hết, vậy...” Nhiếp Thanh Lan lo âu nhìn mọi người: “Các ngươi phải toàn lực

đề phòng, mặc kệ là dùng bồ câu đưa tin hay dùng khoái mã chiến báo phải đem

lệnh khẩn thông báo tới các nơi đóng quân, lệnh phải tử thủ nghiêm ngặt, hơn

nữa phải phòng bị kẻ địch tập kích nửa đêm.”

Nàng vừa cẩn thận giao phó, vừa lại có cảm giác như trước mắt như trong mộng.

Chẳng bao