
ưng lúc nãy nhìn thấy sau lưng đối
phương có đeo đôi đoản kích... xem ra là Dương Phàm. Nếu hắn biết trong thành
có ngài liệu có dám hạ lệnh tiến công?”
Nàng nhíu mày: “Là Dương Phàm?”
“Sao vậy?” Quách Phi nhận thấy được thần sắc nàng có biến hóa như có tính toán
gì?
Nàng quay đầu sang nói với Tổng binh: “Phiền mang cho ta giấy bút, ta muốn viết
thư cho Thừa Tướng.”
Tổng binh im lặng không lên tiếng tự mình mang giấy và bút đến rồi đứng một bên
nhìn nàng viết.
Nhiếp Thanh Lan ngẩng đầu nhìn hắn: “Trong lòng ngươi không tin ta, bởi vì ta
không phải người Huyết Nguyệt điều này không sao cả, nhưng nếu ngay cả Thừa
Tướng cũng không tin thì ngươi không xứng đáng để ngồi lên vị trí này. Trong
lòng không có niềm tin thì tim cũng không hiểu được lòng người, sao có thể lãnh
binh?”
Nàng không nhìn mặt đối phương đang lúng túng nữa mà bắt đầu viết.
Nội dung bức thư rất đơn giản, chỉ có một câu:
“Nhanh
chóng tra rõ động tĩnh của Tư Không Thần, có ở trong hoàng cung Tư Không Triều
không?”
Lý Thừa Dục nhận được Nhiếp Thanh Lan thư của bồ câu
đưa tin là vào sáng sớm hôm sau. Thấy phong thư này hắn ngẩn ra sau đó thấy tim
mình run lên.
Chẳng lẽ Thanh Lan ở tiền tuyến đánh hơi được Tư Không Thần? Nếu không nàng sẽ
không yêu cầu như thế.
Mà nếu Tư Không Thần ở tiền tuyến thì ý gì? Trừ ý hắn đối với trận chiến này
phải được ăn cả ngã về không thì sau lưng còn âm mưu gì nữa?
Cảm giác bất an với người hắn yêu nhất càng ngày càng níu chặt.
Thừa dịp lúc ban đêm, Tư Không Thần đã mang theo 3000 lính tinh nhuệ đến trước
thành Sông Hằng.
Hắn đem nhân mã an trí rừng cây để không làm kinh động lính trấn giữ trên
thành.
“Bệ hạ! Tối nay có vào thành không?” Dương Phàm đi tiên phong chạy tới rừng tụ
họp với hắn.
Tư Không Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Không cần! Đưa một phong thư cho
quân giữ thành đi!”.
“Đưa tin? Nói gì?”
“Khuyên bọn họ đầu hàng, nếu không tự tìm đường chết.”
Dương Phàm sửng sốt: “Bệ hạ, thư này...”
Hắn cười một tiếng: “Ngươi cảm thấy thư này không có chút ý nghĩa nào?”
“Thứ cho thần nói thẳng, thật sự là... cái này không cần thiết.”
Tư Không Thần nhìn bóng người loáng thoáng trên tường thành kiên định nói:
“Không! Thư nhất định phải đưa hơn nữa phải do đích thân trẫm viết!”
Cứ như vậy, một phong thư dụ hàng do Tư Không Thần tự tay viết được cột vào mũi
tên bắt vào trong thành. Bức thư này rất nhanh chóng được đưa đến phủ tổng
binh.
Vị tổng binh có chút giận dỗi với Nhiếp Thanh Lan tên là Trương Thành. Hắn nhìn
bức thư này rất vô cùng khó hiểu: “Người Tư Không Triều xem thường người Huyết
Nguyệt chúng ta sao? Lại còn đem thư khuyên hàng vào? Buồn cười!” Nói xong đem
lá thư xé thành hai nửa.
“Ai cho ngươi tự mình xử trí?” Nhiếp Thanh Lan ở sau lưng hắn quát lên.
Hắn quay đầu lại, không phục nói: “Bệ hạ, loại tin này không phải là cơ mật
quân sự, người xem nó làm gì?”
Quách Phi đã nhặt thư lên đưa đến cho Nhiếp Thanh Lan, nàng ghép lá thư lại,
vừa nhìn đã nhận ra chữ viết trong thư.
Thật sự là bút tích của Tư Không Thần!
Chuyện nàng không muốn thấy nhất đã xảy ra, Tư Không Thần thực sự đã đến tiền
tuyến!
Trương Thành thấy nàng nhìn lá thư đến mất hồn liền châm chọc: “Không phải bệ
hạ định đầu hàng đấy chứ?”
Nhiếp Thanh Lan nhìn hắn: “Nếu ngươi muốn thắng trận này thì không cần phải nói
mát, nếu không ta sai Quách Phi tháo cằm ngươi ra!”
Nàng bỗng nhiên nổi giận tựa như hoa hồng diễm lệ nhưng làm cho người ta sợ hãi
vì bị gai đâm làm cho Trương Thành nhất thời không nói nên lời.
“Giờ sẽ do ngươi hồi âm cho địch!” Nàng dùng mắt chỉ vào giấy và bút bên cạnh.
“Muốn ta viết gì?” Trương Thành lúc này thật sự không dám nói lung tung.
“Tùy tiện, lấy thân phận Tổng binh của ngươi, muốn nói gì thì lựa lời mà nói,
chỉ cần không lộ ra ta đang ở đây là được.” Nói xong nàng ra hiệu cho Quách
Phi: “Quách tướng quân, ngươi theo ta vào trong!”
Hai người vào trong thư phòng, nàng nhỏ giọng nói: “Bệ hạ tới.”
Hắn sửng sốt: “Ngài là nói... Tư Không bệ hạ tới? Đang ở ngoài thành?”
“Phải nhưng chuyện này tạm thời không tiện nói với người Huyết Nguyệt. Ở đây
chỉ có mình ngươi hiểu ta, ta không muốn đánh trận này. Nếu như người Huyết
Nguyệt biết hắn đang ở ngoài thành thì không đánh không được. Mà điều này cũng
không thể nói cho Thừa Dục biết, mặc dù bức thư trước ta cũng đã từng nói về
tình hình ở đây, mà chắc hắn cũng đoán được rồi. Chắc sẽ muốn lập tức giết Tư
Không Thần luôn!”
Quách Phi hỏi: “Vậy ngài định làm thế nào?”
“Ta muốn đi thám thính tình hình quân địch, nếu Tư Không Thần quả thật có ở đây
ta hy vọng có thể nói chuyện được với hắn một lần.” Nhiếp Thanh Lan cắn môi.
Nàng đã nóng lòng lắm rồi.
Hắn vội vàng ngăn lại: “Bệ hạ, bây giờ không phải là trước đây nữa, ngài không
thể gặp hắn! Lần trước ở Hoắc Sơn hai người đã quyết tuyệt rồi, chẳng lẽ như
vậy còn chưa rõ ràng? Hiện giờ ngài là người đứng đầu một nước, địa vị hiển
hách, vừa lúc hai bên đang đối đầu, bất kể là ai tìm ai thì cũng là vua gặp
vua, là nước cờ thua! Với lại trướ